Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

292 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 487

  • Tổng 10.562.241

Người bệnh dạy may người khuyết tật

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Căn phòng khách rộng chừng 20m2 của chị Hoàng Thị Len, 43 tuổi, trên đường F 325 (P. Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) là nơi dạy nghề cắt may miễn phí cho người khuyết tật. Từ căn phòng chật chội này, nhiều học trò của chị Len đã trở thành thợ may có tiếng…

Dù đang mang căn bệnh tiểu đường và thoái hoá đốt xương cổ khá nặng, nhưng khi gia đình và các em khuyết tật tìm đến xin học nghề may, chị Len tiếp nhận ngay. Bởi theo chị: “Học xong, chỉ cần sắm được một cái máy may là các em có thể hành nghề để sống được rồi. Nghề này cũng nhẹ nhàng, phù hợp với các em bị khuyết tật tay chân hay câm điếc… Thấy các em dù bị bệnh tật mà vẫn cố gắng kiếm nghề để mưu sinh nên tôi thương lắm, không nỡ từ chối em nào…” - chị Len bộc bạch.

Trong phòng may, Nguyễn Thị Thùy Dung, 30 tuổi, bận rộn cắt may áo cho khách. Dung năm nay 30 tuổi, mồ côi cha lúc 15 tuổi, nay ở với mẹ và bà ngoại cùng phường Bắc Lý với chị Len. Dung bị câm điếc bẩm sinh, không biết mặt chữ… Khi tìm đến học nghề, Dung ra hiệu là muốn học may để sau này tự kiếm sống và giúp đỡ bà ngoại, mẹ. Lúc đầu chị e ngại, vì không biết sẽ dạy nghề cho Dung bằng cách nào, cũng không biết người khuyết tật sẽ học ra sao. Nhận rồi mới thấy Dung rất chịu khó. Ban ngày mày mò học may, buổi tối Dung học đọc học viết chữ, vậy mà sau hai năm Dung đã đọc được chữ và thành thạo cắt may. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên Dung không thể tự mở nghề may ở nhà, đành tìm đến các cơ sở may xin làm thuê. Thấy Dung câm điếc như vậy nên ai cũng ngại nhận. Bí bách quá, Dung trở về với chị Len, rồi mấy năm nay trở thành thợ may chính trong tiệm của chị, với mức lương đều đặn 3 triệu đồng/tháng. Chị Len thổ lộ: “Tôi coi Dung như người thân trong nhà chớ không phải là người làm công”. Còn Dung viết ra giấy cho tôi đọc: “Bà ngoại vui, mẹ cũng vui, em có tiền đưa về nhà…”.
Trong số hơn 20 học trò đã học nghề cắt may từ chị Len, nhiều người khuyết tật đã theo nghề này làm ăn. Trong đó thành đạt nhất có lẽ là Phan Thị Thu Nga (bị khiếm thính, năm nay 23 tuổi, ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch). Nga tìm đến chị Len sau một lần vào chơi với cô ruột có nhà ở cùng xóm với Nguyễn Thị Thùy Dung. Cô của Nga biết Dung đã học nghề may từ chị Len nên đã dẫn Nga đến tiệm may của chị cho Nga xem “người cùng cảnh ngộ” học nghề may để tự nuôi sống bản thân ra sao. Qua vài lần đến, Nga thấy thích nên xin học. Chị Len kể: “Khi Nga xin học tôi rất băn khoăn. Vì trong tiệm đã có người khuyết tật là Dung rồi, nếu có thêm Nga nữa thì khách đến thấy toàn người khuyết tật họ sẽ ngại ngần… Khi biết Nga đã mồ côi bố sớm, anh trai cũng bị khiếm thính, gia đình thì quá nghèo khổ nên tôi cầm lòng không được, lại nhận”.
Năm 2010, chỉ sau một năm học nghề, Nga đã thành thạo công việc cắt may đủ các kiểu quần áo và xin về mở nghề ở nhà với một chiếc máy may. Đến năm 2012, Nga được Hội Vì sự nghiệp phát triển của người khuyết tật Quảng Bình hỗ trợ thêm cho máy may và mở rộng tiệm may của mình. Đến nay Nga đã có khách hàng quen đủ mọi lứa tuổi, không chỉ có khách trong xã mà còn có nhiều khách ở các vùng lân cận tìm đến đặt hàng. Nga còn là  thầy dạy cắt may miễn phí cho những người khuyết tật khác trong vùng. “Em may mắn học được nghề may này miễn phí từ cô Len, nay truyền lại cho chị em cùng cảnh ngộ để giúp nhau có cuộc sống tốt hơn cũng là điều em nên làm. Em học từ cô Len nghề may và học từ cô Len điều tốt”.
Nhìn chị Len tỉ mẩn chỉ dẫn từng công đoạn cắt may cho Nguyễn Thị Thu Hương (19 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ, đến học nghề từ đầu tháng 5-2016) trong cái nắng nóng mùa hè lên đến 38oC, mới biết chị tận tâm với học trò đến nhường nào.
Chị Len cho biết khó nhất khi truyền nghề là do bị khuyết tật từ nhỏ nên nhiều em không biết chữ, vì vậy muốn các em ghi lại số đo cho khách cũng rất gian nan… Chị kể: “Những ngày đầu các em mới đến, phải để ngồi bên cạnh nhìn cách cầm vải, cách may… sau đó mới cho các em may áo quần thật của khách. Khi các em đã thuần thục đường may thì chuyển sang cách cắt áo quần bằng… giấy báo, cắt tốt rồi thì đến cắt áo quần bằng vải thật. Vải bị cắt hỏng nhiều lắm, đôi khi cũng thấy tiếc… nhưng nhìn các em siêng học nên thấy vui”. Lo cho học trò câm điếc không thể gọi điện thoại hỏi mỗi khi gặp bí bách, chị ghi tất cả công thức đo, may, cắt và những điều mình biết được về nghề may vào một cuốn sổ để các em cầm về nhà làm cẩm nang…
“Mỗi đứa ra nghề lại để cho tôi một khoảng trống. Nhiều khi muốn gọi điện thoại chuyện trò với các em cho đỡ nhớ cũng thật khó khăn, vì nhiều em bị câm điếc mà…” - chị Len tâm sự.
                                                                           Lê bách Tèo

Các tin khác