Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

292 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 4049

  • Tổng 10.561.638

Hội Bài chòi ngày xuân ở thành phố Đồng Hới

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Hội Bài chòi ở thành phố Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chungtừ lâu đời, được tồn tại và duy trì cho đến ngày nay.Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta vẫn chưa thể xác định được nguồn gốc, cũng như thời gian hình thành Bài chòi ở Đồng Hới, chưa có tài liệu nào khẳng định chính xác mà chỉ mang tính giả định và ước đoán. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng Bài chòi ở Đồng Hới có thể hình thành sớm hơn từ những dòng người từ các vùng miền phía Bắc hưởng ứng chiếu di dân của vua Lý Nhân Tông(1072-1127), vua Trần Thánh Tông (1258-1278), vua Lê Thánh Tông (1460-1497) vào Lâm Bình, Thuận Hóa khai hoang, lập ấp cùng với những đội quân “ngụ binh ư nông” vừa lao động, sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biên ải và mở mang bờ cõi của Đại Việt. Vùng đất miền Tây sông Nhật Lệ xưa là núi đồi, rừng rú hoang vu. Trong điều kiện tự nhiên như vậy, người dân phải sử dụng những chòi để canh thú rừng phá hoại hoa màu, cần những nhà sàn để đề phòng thú dữ, lũ lụt. Bên cạnh đó họ cũng nghĩ ra các trò chơi để tiêu khiển và gắn kết giữa người mới đếnvới người dân bản địa để cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn, vất vả. Đó có thể là quá trình hình thành trò chơi Bài chòi ở Đồng Hới cũng như một số vùng quê khác ở Quảng Bình. 

Hội Bài chòi ở Đồng Hới thường diễn ra trong mấy ngày Tết, bắt đầu từ sáng mồng 1 và chấm dứt vào ngày hạ nêu, tức là mồng 7 Tết và thường được tổ chức ở sân đình, sân chùa của làng. Trong không gian trình diễn - sân chơi gồm có chòi cho người ngồi chơi, chòi của Ban tổ chức và người Cái, bộ bài tớivà một số hiện vật khác phục vụ cho Hội Bài chòi. Người xưa ở Đồng Hới thường lấy 10 chữ trong “Thập can” để đặt tên cho 10 chòi: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.  Bộ “Bài tới” gồm 30 quân mang tên khác nhau, như:Nhất Trò, Thái Tử, Ông Ầm, Đỏ Mỏ, Trạng Hai, Trạng ba, Ông Sại, Con Xe, Con Gối, Bác Bồng,  Tám Dây,Sáu Dây, Con Gà, Sáu Tiền, Tám Tiền, Nọc Đượn, Lá Liễu, Bạch Tuyết, Con Đấu, Nhọn Mỏ, Con Quăng, Lục Chuông, Thẳng Cẳng… Cũng là quân bài nhưng có quân bài mang chức tước, có quân bài mang tên chữ Hán, có quân bài mang tên chữ Nôm, lại có quân bài mang tên tiếng thổ ngữ địa phương. Ví dụ: Thái Tử mang tước vị con vua sắp nối ngôi; hoặc Trạng Hai, Trạng Ba là học vị của các nhà trí thức đỗ đạt cao; hoặc Bạch Tuyết, Bác Bồng  là tên bằng chữ Hán; hay Sáu Tiền, Tám Tiền, Con Gà, Lục Chuông là tên bằng chữ Nôm hoặc như Con Quăng, Nọc Đượn, Thẳng Cẳng là những tiếng thổ ngữ địa phương. Cũng trong bộ bài 30 quân nhưng phân lớp trên kẻ dưới; số thì hợp với tầng lớp này, số thì hợp với tầng lớp khác. Hình vẽ của mỗi quân bài so với tên gọi của quân bài ẩn dụ, khó hiểu, không thể nhìn hình ảnh của quân bài mà biết tên gọi. Tuy nhiên không phải con bài nào cũng vậy mà cũng có quân bài vẽ rõ hình như quân bài Con Gà, Con Gối… Một số địa phương lại có sự sáng tạo riêng để tạo điều kiện cho người Cái dễ hô, dễ nhớ; người chơi cũng nhanh chóng nhận ra quân bài của mình có được trùng tên với quần bài Cái hô hay không. Đó là cách phân xếp bộ bài tới ra thành ba họ là họ Sách, họ Văn, họ Vạn, mỗi họ gồm 10 quân bài và được ghép cho các quân bài như sau. Ví dụ: Nhất Sách là con Nọc Đượn, Nhì Sách là Con Nghèo; Nhất Văn là Cái Gối, Nhị Văn là Trạng Hai, Nhất Vạn là Nhất Trò, Nhị Vạn là Nhị Đấu, … Dù để riêng từng quân bài hay các quân bài được xếp theo ba họ như trên thì trong 30 quân bài của bộ bài tới, không có quân bài nào lớn hơn quân bài nào mà cũng chẳng có quân bài nào bé hơn quân bài nào. Trong “xã hội bài tới” đều bình đẳng tuyệt đối. Đặc biệt, trong chơi bài tới không có đôi, có ba, không có sự kết hợp với nhau để thành bộ và tăng thêm thế mạnh như các loại bài khác.

Hội Bài chòi ở Đồng Hới lôi cuốn được những ‘thầy hò”, những nghệ nhân trong vùng tụ tập tới tham gia hô bài để hò, để hát và cũng là để thi thố tài hò, tài hát với nhau. Do vậy, người Cái hô bài không đơn thuần chỉ rút quân bài ở ống rồi xướng lên tên quân bài mà người Cái “ông Hiệu” thường là những nghệ nhân dân gian. Có ông Cái vừa sáng tác câu hò, câu hát, vừa hát, vừa hò lại vừa biểu diễn động tác mỗi khi rút quân bài trên ống lên. Câu hò, câu hát có nội dung sát hợp, ví von, ẩn dụ với tên quân bài và thể hiện động tác kết hợp với hô tên quân bài bằng những làn điệu dân ca, có thể là hò khoan, hò mái đẩy, hò vè và xướng hô kết hợp. Với cách trình diễn như vậy vừa hấp dẫn cả người chơi lẫn người xem.
Từ xa xưa ở Đồng Hới, trong các điệu hò trình diễn của người Cái có thêm một số làn điệu bài chòi của Bình Định, Phú Yên như: xuân nữ, xàng xê, cổ bản, hò Quảng nhưng dần về sau này các làn điệu trình diễn của người Cái hay người phục vụ, người chơi phụ họa thêm cũng chủ yếu là hò khoan hoặc tấu vè; thường là người Cái hò, người chơi hay người đến xem hò xố (hò con). Có thể là dựa theo những câu thơ lục bát, hay lục bát biến thể hoặc song thất lục bát, hay song thất bát cú biến thể (dùng cho hò đối đáp). Có những câu hò đến nay chưa rõ nơi xuất xứ, nhưng ở Đồng Hới, đối với những người cao niên, những nghệ nhân đều hò và đều thuộc.
Từ nhiều năm nay trên địa bàn thành phố Đồng Hới vẫn duy trì hội chơi Bài chòi vào những ngày Tết đến xuân về, làm cho không khí những ngày đầu xuân năm mới thêm rộn ràng, náo nức... Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng tổ chức đều đặn và duy trì được cách chơi bài bản như xưa. Nếu như trước đây Bài chòi thường diễn ra 6 - 7 ngày và được tổ chức ngoài sân đình, sân chùa thì nay tổ chức  trong 3 - 4 ngày và thường tổ chức ở sân nhà văn hóa các thôn,  tổ dân phố, các xã, phường. Mỗi địa phương đều có quy trình và cách chơi khác nhau. Nghệ thuật trình diễn Bài chòi ở Đồng Hới hiện nay đơn giản hơn xưa, hầu hết các địa phương thiếu những nghệ nhân có thể hò hát, tấu vè, trình diễn các làn điệu dân gian đứng Cái trong hội chơi. Người xem đến với hội Bài chòi cũng không được đông vui và rộn ràng như trước. Một phần là do nghệ thuật trình diễn hạn chế, chưa thu hút được người chơi và người đến xem. Mặt khác, hiện nay cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, do đó ngoài hội Bài chòi có rất nhiều hình thức vui chơi giải trí khác.
Ở mỗi thời kỳ lịch sử, cách thức, thời gian cũng như quy trình tổ chức Hội Bài chòi có thể khác nhau nhưng giá trị của Bài chòi luôn được người dân Đồng Hới giữ gìn và phát huy trong cộng đồng. Đó là di sản văn hóa vô cùng quý báu đã tồn tại và đồng hành cùng người dân Đồng Hới hàng mấy trăm năm qua. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển Hội Bài chòi giúp chúng ta hiểu thêm các sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra trên mảnh đất Đồng Hới - Quảng Bình, với những đoàn quân, những lớp người của bao thế hệ đã đến, đã đi và ở lại làm nhiệm vụ mà lịch sử dân tộc đã giao phó. Những đoàn quân, những lớp người ấy đã mang theo bên mình những giá trị văn hóa, phong tục tập quán, những trò chơi dân gian, những câu hò, điệu hát… đến với Đồng Hới để Đồng Hới có được hội Bài chòi mỗi khi tết đến, xuân về.
Trong 30 quân bài của bộ bài tới không có quân bài nào lớn hơn, cũng chẳng có quân bài nào bé hơn mà đều bình đẳng tuyệt đối. Khi chơi bài chòi, ông Cái chỉ bắt mỗi lần một con bất kì để hô tên và chòi nào có bài trùng với quân bài được Cái hô lên thì con ấy được ghi là “tới”, không kể đó là Thái Tử hay Con Nghèo, Ông Ầm hay Con Quăng,… Qua đó, chúng ta thấy rõ giá trị của sự bình đẳng, ý thức bình đẳng được thể hiện trong trò chơi Bài chòi. Ngoài sự bình đẳng tuyệt đối, trong bộ bài tới có nhiều quân bài phù hợp với nhiều thành phần trong xã hội. Đó chính là sự thể hiện của tinh thần quần chúng, ý thức cộng đồng trong xã hội.
Trước đây người ta quan niệm, khi đến hội chơi Bài chòi đầu năm, người chơi nào chọn được chòi nằm trong thập can hợp với tuổi mình hay gặp được quân bài đúng nghề, đúng thành phần đều cho là may. Trong hội chơi, trùng được một tên quân bài Cái hô, đánh lên ba tiếng mõ, có người đến cắm cho chòi mình một lá cờ xéo đó cũng là gặp may, nếu trúng cả quân bài được đổi ba cờ xéo lấy một cờ vuông, được ban tổ chức đội quà trên mâm đồng đến trao tận chòi và hát hò chúc mừng thì lại càng may hơn. Ngày Tết đi chơi xuân mà gặp được may mắn như vậy, người ta tin rằng năm mới mình sẽ có nhiều điều tốt đẹp. Người xưa tin rằng đi chơi Bài chòi đầu năm để biết may rủi, không nên và chẳng cần “bói toán đâu xa”. Đó là giá trị giáo dục, văn hóa tâm linh nhẹ nhàng mà hiệu quả sâu xa, giúp cho nhiều người tránh được mê tín dị đoan. Bài chòi ở Đồng Hới có giá trị quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, tình yêu, nếp sống tốt đẹp của người lao động, phê phán chỉ trích những thói hư tật xấu trong cuộc sống đời thường, nhất là đối với những kẻ “bề trên” ức hiếp dân lành.
Giá trị của Hội Bài chòi ở Đồng Hới còn thể hiện trong sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam qua bao thế hệ trao truyền. Từ những động tác, câu hò, điệu hát của người Cái và những người phục vụ hay người tham gia hội Bài chòi đến hình vẽ trên 30 quân bài trong bộ bài tới với nhiều hình, nhiều kiểu, màu sắc, họa tiết, hoa văn hấp dẫn là kết quả của một quá trình giao thoa, cộng hưởng giữa nhiều dòng văn hóa của các cộng đồng cư dân từ Bắc vào và từ các tỉnh miền Nam Trung bộ ra.
                                                                                     Lệ Hằng

Các tin khác