Trở về quê gốc sau hơn 50 năm…
Đồng Hới từ lâu đã mang tên một loài hoa đẹp, mà từ trong lòng nó, vừa đậm đà hương sắc, vừa phong phú và sâu lắng những sự tích về con người một vùng quê thị thành, sâu lắng trong lòng người bản gốc quê hương, cũng như bạn hữu xa gần…
Tết Đinh Dậu 2017 này, tôi lại được biết đến cuộc trở về của một gốc Hoa Hồng, sau hơn 50 năm xa Đồng Hới, hơn 50 năm sống ở đất Lệ Thủy, trong sự quí trọng và nâng niu chăm sóc của một gia đình đương nhiên là rất yêu các loài hoa, đặc biệt là Hoa Hồng Đồng Hới.
Và xin bắt đầu bằng nội dung một bức thư…
Bức thư được ông Nguyễn Đăng Thịnh, gữi từ Đội 1 thôn Đông Thành, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, cho người nhận là ông Phạm Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Công viên – Cây xanh Đồng Hới, thư gữi ngày 01/12/2015. Thư rằng: “…Thưa ông, vừa qua nghe thông tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, nêu lên ý muốn của ông (Phạm Quốc Hùng) muốn khôi phục, tôn tạo lại giống Hoa Hồng bản địa của Thành phố Đồng Hới… Ông Thịnh dẫn dắt quá trình người cha của mình, năm 1964 từ Lệ Thủy về Đồng Hới mua ngói lợp nhà, đã được ông Ba ở Đồng Phú cắt cho một nhánh hoa Hồng bản gốc mang về làm giống.Thư tiếp :…Ba tôi đã trồng và từ đó đến nay, qua chiến tranh bom đạn,qua lụt lội bão giông, cây Hoa Hồng Đồng Hới sống trên đất Lệ Thủy, vẫn phát triễn tươi tốt, quanh năm suốt tháng vẫn nỡ hoa đều và tõa ngát một mùi hoa đặc trưng, nay đã thành gốc hoa cổ thụ…
Vài năm gần đây, cây không còn phát triển như trước, tôi (Ông Định) không có cách gì để chăm bón…
Và ngay sau khi nối được liên lạc với nhau, cây Hồng được cắt chiết đúng bài bản, đưa về trồng tại vườn ươm của Công ty CV/CX Đồng Hới.
Vậy là, sau hơn 50 năm “xa quê” cánh Hồng bản xứ lại trở về bén rễ xanh cây trên đất Đồng Hới, chờ ngày trỗ hoa…
Người trồng hoa Hồng trong thành phố
Nhà ông Trần Hữu Lầm (ông đã quá cố) trong thời Pháp chiếm đóng, là một trong những nhà ở nội thị Đồng Hới trồng Hoa Hồng nhiều nhất và sớm nhất. Vườn Hoa Hồng nhà ông từ thời đó đã rộng hơn 500 mét vuông, trồng hàng ngàn gốc Hồng các loại, cùng hàng trăm chậu Hồng. Nhà ông ở là ngôi nhà cổ được làm từ đời ông cha, xây theo kiểu nhà rường, có cột, kèo, xuyên, trến, đòn tay chạm trỗ công phu. Ông thường ngày chăm sóc tưới nước cho hoa. Phân bón cho hoa ông thường dùng lông gà, xác trà, hoặc lông lợn cạo ra đắp lên gốc,rồi tưới nước cho chất phân thấm xuống. Ông có cách hãm cây để có Hoa Hồng nỡ đúng dịp Tết nguyên đán hàng năm..
Nhà ông Lầm trồng Hoa Hồng như một thú chơi hoa tao nhã hơn là để bán. Vườn hồng nhà ông Lầm làm nét đẹp duyên dáng cho thị xã Đồng Hới. Từ sau các ngày 7/8/11 tháng 2 năm 1965, giặc Mỹ đẩy mạnh chiến tranh phá hoại, tàn phá huỷ diệt Đồng Hới, dân nội thị sơ tán lên lập làng mới Đồng Sơn. Ông Trần Hữu Lầm vẫn ở lại thị xã, ông là đội viên đội dân phố Đồng Hới, tiếp tục cùng đội làm nhiệm vụ cứu hầm sập, cứu thương, giữ gìn trật tự an ninh nội địa. Và đương nhiên là ở lại với vườn Hoa Hồng của ông. Vườn hồng nhà ông dưới đạn bom tàn khốc vẫn xanh tốt, vẫn khoe hương sắc.
Ngay trong bom đạn của đế quốc Mỹ đang hủy diệt Đồng Hới những ngày tháng đầu năm 1965, có đoàn nhà văn, nhà báo của Tỉnh, trong đó có nhà thơ Xuân Hoàng là bạn tri âm tri kỉ của ông Trần Hữu Lầm từ thời trẻ nhỏ, đi cùng một nữ nhà văn người Bungarie, đến thăm vườn hoa ông Lầm. Ông Xuân Hoàng sung sướng giới thiệu qua người phiên dịch với nữ văn sĩ nước ngoài, về sức sống diệu kỳ của Hoa Hồng, về lòng yêu hoa của gia đình ông Lầm, cũng như của người Đồng Hới. Người nữ văn sĩ xiết bao xúc động trước sức sống diệu kỳ của loài Hoa Hồng, của người chăm trồng Hoa Hồng, của tình yêu bền chặt của người thị xã với Hoa Hồng, bà như dậy lên mối đồng cảm, giao hoà trước loài hoa thanh tao, quý phái mà ở đất nước của bà, vốn dĩ đã là quê hương, là xứ sở của Hoa Hồng. Bà thốt lên: “Ôi! nơi đây cũng là xứ sở Hoa Hồng như bên nước tôi vậy!”. “Nơi đây cũng là xứ sở của Hoa Hồng!", lời ghi nhận của một nữ văn sĩ nước ngoài nói lên nhiều nghĩa. Và Hoa Hồng từ thú chơi hoa của nhà ông Lầm, của người Đồng Hới, bình lặng đi vào tiềm thức, nhãn quan của con người về một nét bản sắc văn hoá của người thị xã.
Chuyện trò với anh Trần Hữu Đức - con trai ông Lầm, hiện ở tại phường Bắc Nghĩa, được biết sự ra đi của ông, khi ông mới 47 tuổi. Ngày 03/6/1965, nhằm đúng ngày Rằm tháng Tư năm Ất Tỵ, “Cha tôi bị trúng bom Mỹ, ngã xuống ngay trên vườn Hoa Hồng của nhà mình...”. “Vậy là...” tôi đỡ lời anh - “Sức sống và giá trị đích thực của Hoa Hồng đâu giản đơn có từ lời ngợi khen của khách thương anh nhỉ?”
Bài thơ tâm huyết của nhà thơ, người bạn cùng phố
Hoa Hồng Đồng Hới trong bom đạn càng thắm tươi hương sắc. Nhìn hoa nhớ quê, nhớ người lắm, nhất là những người bạn chí cốt của ông Lầm, như nhà thơ Xuân Hoàng. Được tin bạn mất, nhà thơ trở về thăm lại nhà bạn, thăm lại vườn Hồng của bạn. Bài thơ “Người trồng hoa trong thành Đồng Hới" để “tặng bác Lầm” như lời tâm tình của nhà thơ với người quá cố: “Vườn hồng bác đủ Hoa Hồng các loại / Tự bao năm bác chăm chút vun trồng / Hường trắng trắng tỉnh, hường vàng mềm mại / Hường sen cười bên đóa thắm hường nhung. / Giặc Mỹ ghét khu vườn hồng tươi đẹp / Liên tiếp dội bom xuống phố Hải Đình / Một quả bom rơi đúng vào nhà bác / Cả vườn hoa: sắt thép xéo tan tành!. / Đã chết rồi, người chăm chút hồng nhung / Người cán bộ ở cùng khu phố nhỏ / Tội ác Mỹ, nhắc rồi, cần nhắc nữa / Đốt màu xanh, nay chúng đốt sắc hồng!./ Đã lâu lắm tôi không về thị xã / Chiều hôm nay qua trước ngõ bác Lầm / Nhà bác đó, trơ khung nhà lại đó / Trong vườn hoa, vẫn nỡ mấy cảnh hồng. / Định ngắt một bông hoa trên nhánh sót / Bỗng ngừng tay: Người chết vốn yêu hoa / Xin hãy để cảnh hồng bên cạnh bác / Hoa đang cần tiếp sức nở đường xa. (Tháng 6-ỉ966 - Xuân Hoàng).
“Xin hãy để cánh hồng bên cạnh bác, hoa đang cần tiếp sức nở đường xa... ” Người chăm hoa đã đi xa lâu rồi... “Đường xa” hoa vẫn nở, chúng tôi hiểu và thấy yên lòng, khi Hoa Hồng vẫn tươi thắm trong sự nâng niu của người Đồng Hới, vẫn khoe sắc đâu đó trong mỗi gia đình. Hoa Hồng đã thành một nét biểu tượng của Thành phố Đồng Hới hôm nay.
Xin hãy nghĩ về truyền thống người chơi hoa, giá trị chân thực của sắc hoa, của hương hoa, đã và đang tỏa hương trong lòng thành phố Đồng Hới thân yêu.
Nguyễn Như
Các tin khác
- Đậm đà vị Tết quê hương (04/01/2017)
- Hội Bài chòi ngày xuân ở thành phố Đồng Hới (03/01/2017)
- Câu hò nối mãi đời sau (29/11/2016)
- Về Sa Động nghe câu hò xưa- Duyên nghiệp những câu hò (21/11/2016)
- Chị Đặng Thị Kim Liên - Điển hình tấm gương phụ nữ luôn nỗ lực hết mình bất chấp tuổi tác (24/10/2016)
- Công ty cổ phần Khoáng sản Thuận Sơn chuyển hướng sản xuất kinh doanh (05/10/2016)
- Nơi ấy tuổi thơ tôi (02/08/2016)
- Đồng Sơn - Nơi tình yêu ở lại (02/08/2016)
- Câu lạc bộ của những người yêu thơ ca (28/03/2016)
- Thầy thuốc của người nghèo (28/03/2016)


















