Chị Đặng Thị Kim Liên - Điển hình tấm gương phụ nữ luôn nỗ lực hết mình bất chấp tuổi tác
“Cuộc sống xung quanh chúng ta thật rộng lớn và chứa đựng biết bao điều kỳ diệu, càng khám phá chúng ta càng cảm thấy thế giới rộng lớn hơn và dường như những điều chúng ta biết chỉ là những hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc mênh mông. Vì thế, lúc nào mình cũng muốn học hỏi, tìm hiểu và tích luỹ thật nhiều kiến thức từ cuộc sống, từ bạn bè, đồng nghiệp, từ sách báo, tạp chí, truyền hình, ... để mình một ngày một lớn, trưởng thành về mọi mặt, để cống hiến cho xã hội được nhiều hơn” - Đó là lời tâm sự chân thành của chị Đặng Thị Kim Liên – Nguyên Phó chủ tịch Hội LHPN thành phố Đồng Hới - Một người cán bộ Hội, một nữ văn sỹ, dù đã nghỉ hưu nhưng ở chị luôn toát lên lòng nhiệt huyết với cuộc sống trên tất cả mọi phương diện.
Bằng chất giọng xởi lởi, chị chia sẻ về những ngày tháng đã qua của mình:Sinh năm 1949, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1970 chuyên ngành văn sử, chị đã có 18 năm làm công tác dạy học và quản lý giáo dục, nhưng rồi đến năm 1988, chị quyết định chuyển ngành sang làm công tác Hội phụ nữ cũng bởi một lý do đơn giản “Được đi nhiều để có nhiều hơn trải nghiệm để làm thơ hay hơn”. Ấy vậy mà, rẽ ngang sang làm cán bộ Hội, chị không chỉ được thoả mãn mong ước được đi của mình mà chị còn nhận ra là đã tìm được nghề nghiệp phù hợp với bản tính của mình, bởi hoạt động Hội phụ nữ là những hoạt động vô cùng phong phú, đa dạng, hấp dẫn luôn đòi hỏi mỗi một người cán bộ phải nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, phấn đấu để vươn lên.
Thời gian còn tham gia công tác xã hội, với sự năng nổ, nhiệt tình, chị đã cùng các đồng nghiệp đặt ra phương châm hoạt động là: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng hội viên để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề chị em quan tâm như nuôi dạy con cái, xây dựng hạnh phúc gia đình, vay vốn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo,… nhằm kịp thời phản ánh với tổ chức hội để cùng ngồi lại tìm hướng tháo gỡ, giải tỏa, vận động chị em tham gia tổ chức Hội. Chính nhờ phương châm đó mà chị và đội ngũ cán bộ Hội thành phố đã khắc phục, vượt qua mọi khó khăn đưa phong trào phụ nữ Đồng Hới ngày càng vững mạnh, đứng đầu phong trào phụ nữ tỉnh nhà. Qua 18 năm làm cán bộ Hội, nghỉ hưu đã được 12 năm nhưng nhớ về quãng đời làm cán bộ Hội, chị đã tự tin khẳng định rằng: Mình không hề hối tiếc, trái lại còn cảm thấy rất vui về những quyết định của mình, bởi mình đã làm được rất nhiều điều cho xã hội, cho cộng đồng và cho gia đình.
Nay, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng chị vẫn nặng lòng, gắn bó với Hội, trở thành cố vấn tích cực cho Hội. Chị vẫn giữ nguyên những trăn trở của mình, vẫn nhiệt huyết, theo dõi phong trào bằng những kinh nghiệm, bằng tâm huyết của một người đi trước, vẫn sáng tác những bài thơ, soạn thảo những cuốn sách với mong ước phong trào phụ nữ thành phố càng phát triển vững mạnh toàn diện. Với chị, về hưu không có nghĩa là tách ra khỏi xã hội để về với gia đình mà trái lại, mình lại có thời gian, có điều kiện để làm những điều mà mình ấp ủ. Đam mê sáng tác thơ văn từ nhỏ, trước những xô bồ của cuộc sống, chị vẫn giữ được sự hồn nhiên, trong sáng cho tâm hồn mình qua những vần thơ. Chị cho rằng, chính thơ giúp chị trải lòng mình dễ hơn với cuộc sống, giúp chị tỏ bày, thể hiện sự cảm phục đối với những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ, thơ và sách cũng là cầu nối để chị nói lên tiếng lòng mình, để chị vận động mọi người tích cực tham gia nhiều phong trào hoạt động tại địa phương.

Chính bởi những trăn trở và đam mê ấy mà cuộc sống của chị lúc nào cũng bận rộn, chị vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Hiện nay, chị đang tham gia rất nhiều hoạt động xã hội: Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Hội viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình, Chi hội trưởng Chi hội văn nghệ dân gian Việt Nam - Tỉnh Quảng Bình, ... dù ở cương vị nào chị cũng nỗ lực hết mình. Không chỉ riêng bản thân chị mà chị đã vận động chồng và gia đình luôn đi đầu trong việc vận động nhân dân giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và tham gia công tác xã hội.
Trải qua 67 năm của cuộc đời, chị đã có một sự nghiệp đáng nể hàng chục tập thơ được xuất bản, hàng trăm bài thơ và bài nghiên cứu đã được in. Những giải thưởng của Tỉnh và Trung ương như là minh chứng cho những thành quả nghệ thuật mà chị đã dày công vun đắp. Bằng tâm huyết của một người con của quê hương Quảng Bình, sau nhiều năm tích luỹ, nghiên cứu sưu tầm các tư liệu, chị đã cùng với nhóm tác giả gửi tới độc giả những cuốn sách dày dặn, cô đọng về nội dung, với nhiều suy ngẫm và phát hiện, làm sáng tỏ thêm những giá trị văn hoá và lịch sử như: Địa chí làng An Xá (chủ biên), Chợ quê Quảng Bình, “Lịch sử phụ nữ Đồng Hới giai đoạn 1930 - 2010”, .... Có thể nói, chị là nhà thơ, nhà nghiên cứu và giữ gìn văn hoá dân gian nữ khá hiếm hoi của Quảng Bình. Trong những sáng tác của chị, chúng ta luôn thấy thấp thoáng đâu đó lòng cảm phục về hình ảnh người phụ nữ, lặng lẽ hy sinh, chịu thương chịu khó Quảng Bình hiện hữu trên những vần thơ, những trang sách. Và chị đã có những đóng góp không nhỏ đưa vị trí, vai trò của người phụ nữ, người mẹ Quảng Bình sánh cùng người phụ nữ, người mẹ Việt Nam qua những bài thơ, bài hát nổi tiếng như: Lặng lẽ, Anh đừng trách em (Bài ca người cán bộ Hội), Tình sông Nhật Lệ, Người mẹ Quảng Bình, Nay em là cô giáo,...
Để có những thành tựu như ngày hôm nay, với chị đó là một chặng đường dài nỗ lực không ngừng. Ngày bận rộn với công việc, đêm chong đèn biên soạn sách, chị tâm sự: “Nếu không ngồi làm việc thì dù có ngả lưng xuống giường, nghĩ đến những trang sách còn dang dở cũng không thể ngủ được. Ước gì thời gian dừng lại để mình có thể làm được nhiều việc hơn nữa!”. Là người phụ nữ, người mẹ để làm được nhiều điều như vậy quả là rất khó khăn, phải hy sinh, nỗ lực rất nhiều khi chồng chị, Nhạc sỹ Dương Viết Chiến, tốt nghiệp Đại học năm 1970, đã từng dạy học, đi bộ đội chiến trường B và cán bộ lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình, là một Nhạc sỹ trưởng thành từ Quân đội, thời gian còn công tác và quản lý của anh cũng vô cùng bận rộn, rồi anh được đi học xa nhà luôn, một mình chị tần tảo sớm hôm, chịu thương chịu khó, không quản ngại vất vả khó khăn để vừa chăm các con thơ vừa học hỏi, không ngừng vươn lên trong công tác. Điều hạnh phúc của chị là những vất vả của chị bao giờ cũng được anh thấu hiểu và chia sẻ. Đó là niềm vui, là động lực thúc đẩy chị trong công việc. Những giây phút thanh thản bên chồng, bên con cháu đối với chị thật là vô giá, bởi tình cảm của người thân như tiếp thêm tinh thần cho chị làm việc dẻo dai hơn và đạt kết quả cao hơn. Sau này, chị đã đúc kết công việc gian nan của một người cán bộ Hội, muốn thành công cần có sự chia sẻ, sự đồng cảm của cả xã hội và nhất là sự đồng cảm của người chồng qua những vần thơ “Anh ơi! Anh đừng trách em nhé, mỗi bữa cơm chờ đợi, mỗi ngày về sum họp, mỗi đêm dài nhớ mong. Đừng trách anh em nhé, em làm cán bộ Hội, bao địa chỉ chờ mong, vì bình đẳng phát triển, giải phóng cho giới mình” được bao thế hệ cán bộ Hội đón nhận. Và bằng sự thông cảm và chung sức của anh mà chị đã có một gia đình hạnh phúc với người chồng lúc nào cũng sát cánh, chia sẻ vui buồn, 3 người con đều đã trưởng thành, gia đình hạnh phúc, gia đình chị đã có 03 tấm gương hiếu học được lưu trong tập sách Gương sáng hiếu học của Quảng Ninh - Xuất bản năm 2009, gia đình văn hoá tiêu biểu của thành phố Đồng Hới giai đoạn 2013 - 2015. Đó là niềm tự hào của một người phụ nữ, một người mẹ mà chị đã đạt được.
Không bao giờ bằng lòng với những gì mình đã làm được và đạt được, hiện nay chị đang ấp ủ nhiều dự án sưu tầm, biên soạn và giữ gìn giá trị văn hoá dân gian để lại cho con cháu sau này.Và trước mắt, chị đang dồn sức lực, trí tuệ và kinh nghiêm của mình vào những trang sách của cuốn “Các làn điệu dân ca Quảng Bình” với hy vọng giúp bạn đọc có được một tư liệu quý cho độc giả tỉnh nhà.
Với những gì mà chị đã, đang và sẽ đóng góp cho cộng đồng, chị xứng đáng là điển hình sống của mẫu người phụ nữ Việt Nam: có trí tuệ, tham gia tích cực vào cuộc sống xã hội ở bất kỳ độ tuổi, ở bất kỳ vị trí công tác nào cũng vẫn giữ được trong mình ngọn lửa và những nét văn hoá phương Đông. Chia tay chị, điều còn đọng lại trong tôi là phương châm sống đầy ý nghĩa của chị “Hãy sống bằng cả bầu nhiệt huyết và đam mê của mình! Bởi vì ngày mai chúng ta sẽ là cát bụi! Điều còn lại với những người khác là chúng ta đã sống như thế nào và để lại những gì cho cuộc đời này mà thôi!”
Thanh Liễu
Các tin khác
- Công ty cổ phần Khoáng sản Thuận Sơn chuyển hướng sản xuất kinh doanh (05/10/2016)
- Nơi ấy tuổi thơ tôi (02/08/2016)
- Đồng Sơn - Nơi tình yêu ở lại (02/08/2016)
- Câu lạc bộ của những người yêu thơ ca (28/03/2016)
- Thầy thuốc của người nghèo (28/03/2016)
- Người trồng hoa ở Đồng Sơn vào mùa hoa tết (20/01/2016)
- Hình ảnh quê hương trong những bài thơ của lính (10/12/2015)
- Chuyện người phụ nữ nghèo và thương hiệu bánh lộc Mệ Xuân nức tiếng Quảng Bình (28/10/2015)
- Có một Đồng Sơn xưa giữa Đồng Hới bây giờ! (15/10/2015)
- Hò chèo cạn Bảo Ninh: Nét văn hóa đặc sắc trong lễ hội truyền thống vùng biển Đồng Hới (14/10/2015)


















