Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

292 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 808

  • Tổng 10.567.158

Đôi vợ chồng mê tuồng bội

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Từ lúc 15, 16 tuổi ông Đoàn Hữu Bang và bà Hoàng Thị Lài (phường Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình) đã say mê hát tuồng bội. Những tích tuồng mà người lớn tuổi trong làng còn truyền giữ lại đều được ông bà học thuộc. Từ hát tuồng bội, họ bén duyên nhau. Bây giờ cả hai đã gần tuổi 70 nhưng vẫn đam mê hát tuồng như thời còn trẻ... 

Hát tuồng một thời khói lửa

Bà Lài kể: “Ngày trước nhà nghèo nên tui phải đi chăn trâu cắt cỏ. Nhưng mỗi khi có các đoàn văn công văn nghệ về diễn ở vùng thị xã Đồng Hới là xa mấy cũng bằng mọi cách đi xem cho được. Xem thì ít mà để học lóm người ta thì nhiều”. Từ mỗi buổi xem diễn tuồng như vậy, bà Lài cố nhập tâm những chi tiết tuồng với lời hát rồi về rủ bạn bè chăn trâu diễn lại. Cứ vậy, những tích tuồng như Phạm Công-Cúc Hoa, Trưng Trắc-Trưng Nhị, Thoại Khanh-Châu Tuấn, Ngọn lửa Hồng Sơn, Thị Hến, Sân Hậu... được bà diễn lại y xì.

Thấy bà Lài có khiếu hát tuồng, ông Hoàng Mạnh Châm- một người lớn tuổi trong làng biết rành về tuồng bội- đã thử giọng bà. Khi thấy bà hát rõ, tròn vành và phát triển được hai chữ “tò vò” bằng điệu Nam ai thì ông nhận dạy. Bà trở thành thành viên của đội văn nghệ xã Nghĩa Ninh. Cùng thời gian đó, ông Bang là diễn viên tuồng trong đội văn nghệ của Hợp tác xã gạch ngói Nghĩa Ninh. Cứ mỗi lần thôn, xã và thị xã Đồng Hới tổ chức văn nghệ quần chúng là cả hai ông bà đều có mặt trong đội văn nghệ của đơn vị mình. Nhiều khi hai đội văn nghệ phải sáp nhập lại để diễn đứng tên cho toàn xã. Ông Bang hát hay, bà Lài cũng chẳng kém. Thế là mọi người cặp đôi họ lại. Tuổi 17, 18 thời đó, lại đang chiến tranh nên ít ai nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái, vì vậy nghe mọi người gán ghép là cả hai rất xấu hổ. Khi phân công ông Bang đóng vai Châu Tuấn, bà Lài đóng vai Thoại Khanh thì  không ai chịu diễn chung. Ông Hoàng Thư, phụ trách đội sản xuất gạch ngói buộc ông Bang phải đóng, nếu không sẽ không ghi điểm nhận lúa.

Bén hơi nhau. Năm 1963 hai người làm đám cưới. Đội văn nghệ đến hát mừng. Ông Bang, bà Lài cũng nhập vào hát say sưa, quên mất mình đang là cô dâu chú rể. Rồi chiến tranh phá hoại miền Bắc nổ ra ác liệt. Hai ông bà vừa sản xuất vừa hoạt động văn nghệ phục vụ bộ đội, thanh niên xung phong đóng quân trên địa bàn thị xã Đồng Hới. Những ngày đó họ thường diễn tuồng, hát dân ca phục vụ cho bộ đội pháo cao xạ ở vùng Bàu Đưng, Vực Quành, phà Quán Hàu... Nhiều khi đang hát, máy bay Mỹ ào đến ném bom, khói lửa mịt mù. Bộ đội bắn pháo sát bên người, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Máy bay vừa bay đi, nòng pháo chưa kịp tan hết khói là họ đã cùng bạn diễn trong đội leo lên bờ hầm pháo đứng hát. Ở Quảng Bình thời đó có rất nhiều những đội và diễn viên văn nghệ quần chúng như ông Bang, bà Lài. Họ đã làm nên một phong trào văn nghệ lịch sử: “Tiếng hát át tiếng bom- Tiếng loa hoà tiếng súng”. Đó là những kỷ niệm không bao giờ quên của ông bà.

Với dáng người mảnh mai, lại trắng trẻo nên những khi đội văn nghệ thiếu diễn viên nữ là ông Bang phải đóng thế. Ông không nhớ là mình đã vào bao nhiêu vai nữ, chỉ nhớ rõ nhất là vai nữ tướng Thi Bằng trong vở Trưng Trắc-Trưng Nhị, mỗi khi vào vai này ông rất được mọi người mến mộ. Ở vai diễn nào ông cũng cố gắng hết mình. Ông bảo: “Mình diễn không chỉ để cho mọi người xem xong lúc đó là thôi. Mà còn muốn qua các buổi diễn như vậy làm cho mọi người, nhất là lớp trẻ  biết được cái hay dân dã của tuồng bội”.

Đam mê với vốn cổ    

Theo nghề nông, gắn cuộc đời với mảnh ruộng vườn rau nên ông Bang và bà Lài cũng thường đem điệu hát, câu hò ra với ruộng vườn. Về mùa đông, trong gió lạnh lùa hun hút giữa cánh đồng trống, mọi người ngồi tụm nhau lại hút thuốc, nói chuyện. Bà con cứ bảo hát hò lên nghe cho đỡ lạnh. Mỗi lần như vậy bà Lài lại hát điệu hò khoan của đất Quảng Bình. Ông Bang lấy bùn quệt vào mũi làm râu vui vẻ diễn các đoạn tích tuồng hài, làm cho ai nấy cười nghiêng ngả. Cái lạnh trốn đâu mất tăm. Nhà ông bà ngoài mấy mảnh ruộng làm lúa ra còn có hai hồ cá lớn, một dãy chuồng lợn có hơn chục con và mấy chục mét vuông giàn làm nấm linh chi, luôn phải để mắt chăm nom đến. Thế nhưng hễ nghe xã, thôn gọi đi biểu diễn là y rằng ông phó mặc cho bà, bà giao việc lại cho... ông, rồi cả hai cùng giao cho con để theo văn nghệ.

Nhiều lần diễn vở tuồng Trưng Trắc-Trưng Nhị, ông vào vai lính hầu, bà vai nữ tướng Trưng Trắc. Cứ nghe bà hô: “Lính hầu đâu?” là ông lật đật chạy ra quì xuống, thưa: “Bẩm con đây ạ!” làm người xem ai nấy đều phì cười. Vì mọi người quá rõ là sau buổi diễn về, chắc chắn thế nào nữ tướng cũng sẽ bị lính hầu sai... nấu cháo cho heo. Vở Thoại Khanh-Châu Tuấn do hai ông bà đóng vai chính bao giờ cũng làm mọi người xúc động. Cảnh Thoại Khanh ở nhà chăm sóc mẹ già cho Châu Tuấn ra đi, bà Lài như hoá hết thần hồn cuộc sống thực của mình vào với vai tuồng. Để rồi giọng hát truyền cảm của bà cộng với diễn xuất tài tình làm mọi người không ai cầm được nước mắt. Ông Bang bảo: “Diễn tuồng mà còn có người khóc là mừng rồi. Chứng tỏ bà con ta vẫn còn yêu quí tuồng bội lắm. Chỉ tiếc là vợ chồng tui ngày càng già lão, sợ rồi có ngày sức yếu lực kiệt không còn lên sàn diễn được nữa ”.

Tuổi đã cao nhưng hai ông bà đều là hội viên của CLB đàn và hát dân ca phường Bắc Nghĩa. Một vật vẫn được ông bà gìn giữ, coi như của báu trong nhà suốt hơn 40 năm qua, đó là cuốn vở ghi lại tích tuồng Thoại Khanh-Châu Tuấn. Qua bao lần giở đọc và tập diễn, nay cuốn vở đã quăn queo, sờn rách hết các góc. Với ông Bang và bà Lài, niềm đam mê hát tuồng ngoài ý nghĩa làm cho cuộc sống thêm vui tươi, còn lưu giữ được vốn cổ văn hoá của cha ông, và hy vọng góp được phần nào việc truyền lại vốn cổ cho con cháu.

                                                                                      Lê Bách Tèo

Các tin khác