Nghề gốm Mỹ Cương
Làng Mỹ Cương ở bên tả ngạn con sông nhỏ Phú Vinh, một nhánh của sông Lệ Kỳ, một làng quê từng chứa đựng những nét văn hóa, lịch sử có giá trị. Theo các tài liệu cũ của các dòng họ trong làng, làng Mỹ Cương đã có cách đây khoảng 450 năm. Các vị thủy tổ của các dòng họ trong làng là Lê, Trần, Nguyễn, Hà, Phạm và Hoàng đã được vua nhà Nguyễn sắc phong là Thành Hoàng, trong đó hai họ đến đây sớm nhất là Hà và Lê.
Dân Mỹ Cương xưa làm nghề nông và gốm, trong đó nghề gốm là chính. Nghề gốm Mỹ Cương đựơc truyền lại từ một làng gốm ở phía Bắc sông Gianh, đó là làng Lò Đôộc thuộc làng Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Tuyên Hóa, cũng là một làng gốm nổi tiếng từ lâu đời. Tuy nhiên, từ khoảng 50 năm nay, ngọn lửa từ lò gốm Mỹ Cương đã tắt.
Tháng 3/1997, một cuộc khai quật khảo cổ học của các nhà khảo cổ học Nhật Bản phối hợp với các nhà Khảo cổ học Việt Nam đã tiến hành tại Mỹ Cương theo đề nghị của Trung Tâm Nghiên Cứu Gốm Việt Nam và giao lưu văn hóa với Hội Bảo trợ Di Sản Văn hóa Kiến trúc Hội An trong việc nghiên cứu mối quan hệ gốm - sành miền Trung Việt Nam với Nhật Bản qua thương cảng Hội An. Trong 3 lò gốm được khai quật, các nhà Khảo cổ học Nhật Bản cho biết: lò gốm sớm nhất ở đây được xây dựng từ cuối thế kỷ XVII, muộn nhất là cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Tại đây còn có các mảnh gốm của các lò gốm Cảnh Đức Trấn, Phúc Kiến, là những lò gốm rất nổi tiếng trong lịch sử nghề gốm của Trung Quốc dưới thời nhà Thanh, đã giúp cho các nhà Khảo cổ học xác định tuổi của lò gốm Mỹ Cương khá chính xác.
Qua các nhà Khảo cổ học Nhật Bản, chúng ta được biết từ xưa gốm Mỹ Cương đã có mặt ở Nhật Bản và Ai Cập. Ông Tezuca- Viện trưởng Viện Khoa học Kamacura cho biết: người Nhật tìm về với gốm Mỹ Cương là tìm về một loại gốm sành phục vụ cho Trà Đạo. Người Nhật đã dùng và rất thích loại gốm này vì họ rất thích dùng loại ấm chén bằng sành bởi chúng nặng, chắc khỏe, giữ được hương vị nguyên chất của trà, lại rất bình dị, gần gũi với người Nhật và văn hóa Nhật.
Qua cuộc khai quật các lò gốm cổ tại Mỹ Cương cho thấy đồ gốm được sản xuất ở tại đây gồm ấm chén, bát đĩa, lọ hoa, bình vôi, chum, vại, ang, hũ, vò, ngói liệt... Các sản phẩm đều được láng ngoài bằng một lớp men nước tro để khi nung chín sẽ tạo cho da của gốm có màu nâu đậm khá đẹp. Các sản phẩm không được tạo hoa văn bên ngoài, hãn hữu cũng có một số hoa văn hình sóng nước, hình chải lược, hình tam giác.
Vì sao gốm Mỹ Cương lại có giá trị như vậy, đó là do đặc tính quý báu của nguyên liệu sét, loại đất vô cùng quan trọng để làm ra gốm. Đất sét ở đây được thành tạo trong một thềm sông cổ không lớn ở cạnh làng, bên bờ trái sông Phú Vinh. Đất sét có màu nâu đỏ mà dân gian gọi là "đất gân trâu", rất mịn, dẻo và dai. Lớp đất sét này nằm dưới lớp đất mặt (đất canh tác) ở độ sâu 30-40 cm và dày từ 1,5-2 mét. Trữ lượng đất sét ở đây còn lại khá nhiều, tuy nhiên chưa được đánh giá lại.
Nghề gốm Mỹ Cương xưa cũng đã có một thời đem lại cho dân làng sự thu nhập khá. Đời sống của họ no ấm, sung túc hơn các nghề nông và đánh cá. Trong kháng chiến chống Mỹ, nghề gốm Mỹ Cương đã bị dừng lại, tiếp theo là quy luật thị trường cạnh tranh nghiệt ngã, nghề gốm ở đây mai một hoàn toàn.
Làng Mỹ Cương hiện nay tuy ở giữa lòng thành phố Đồng Hới nhưng vẫn là một làng quê nghèo. Làng có khoảng hơn 100 hộ, trong đó sản xuất nông nghiệp 40 hộ, có đến 10 hộ nghèo, có khoảng 13 hộ khá, số còn lại là cán bộ, công nhân viên chức, lao động tự do và hưu trí. Nghề nông ở đây đang gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, ruộng đất manh mún, các nghề dịch vụ không đáng kể làm cho đời sống nhân dân khó khăn.
Đến Mỹ Cương, chứng kiến cảnh nhân dân đang còn gặp nhiều khó khăn, bất chợt nảy ra ý nghĩ nếu như nghề gốm ở đây được khôi phục lại, sản xuất gốm mỹ nghệ làm hàng lưu niệm cho du khách thì hay biết mấy, cuộc sống của dân làng sẽ khấm khá hơn nhiều... Sở dĩ tôi có ý nghĩ đó vì một thông tin mà tôi được biết là ông Giám đốc Bảo tàng Gốm Kyushu Nhật Bản tên là Koji Ohashi, người đã khai quật Khảo cổ học tháng 3/1997, đã đến thăm Bảo Tàng Tổng Hợp Quảng Bình cách đây vài năm và đặt vấn đề muốn liên kết sản xuất lại gốm Mỹ Cương, đầu ra đầu vào họ sẽ lo cho cả. Được như thế thì hay biết mấy...
Ngọc Hiên Hiên
- Ngày bốn tháng tư (*) (08/12/2014)
- Gương điển hình phòng chống ma túy (08/12/2014)
- Sắc xuân thành phố Hoa hồng (17/07/2014)
- Lương y Nguyễn Văn Kiên ở giữa lòng người (09/12/2014)
- Gặp người cựu chiến binh “ Hòn đất và Ngọn lửa” (17/07/2014)
- Những người Phụ nữ điển hình của xã Bảo Ninh (17/07/2014)
- Tấm lòng của một doanh nhân (17/07/2014)
- Gặp cựu Bí thư Xã Đoàn nghe kể chuyện hoạt động đoàn xã (17/07/2014)
- THÀNH PHỐ PHÍA BỜ SÔNG (17/07/2014)
- Đồng Hới- Thành phố xanh (09/12/2014)


















