Ngày bốn tháng tư (*)
Những linh hồn đêm đêm trở lại
dưới Cầu Dài
mười ngón tay bới tóc
lòa xòa sợi trắng dòng sông
thiếu nữ không chồng
bồng đá
ru
nỉ non trăng lạnh
Những linh hồn đêm đêm trở lại
bên gốc đa làng Đồng Hải
lập lòe múa
hình nhân không đầu, bước đi cao thấp
bàn tay vuốt lên thân cây
mò mẫm tìm gốc rễ
đâu rồi lối nhỏ
đi
về
Những linh hồn đêm đêm trở lại
vạm vỡ cột đình
lặng im
đào
bới
hôn hít gió nồm
nồng nàn cá nướng
cánh buồm nâu toạc rách
biệt ly
Những linh hồn đêm đêm trở lại
lăn tròn viên bi
lật từng trang vở
dây nhảy mặt hồ thành
tiếng dế hoang tìm kiếm
mẹ
cha
40 năm
những linh hồn oan
điểm vân tay lên Quảng Bình Quan
kết dòng chữ
ngày bốn - tháng tư - một chín sáu lăm…
Thái Hải
*Ngày 4 tháng 4 năm 1965 gần 100 người dân Đồng Hới
bị bom Mỹ sát hại.
4-4-1965- 4-4-2005
Lời bình của nhà thơ Giang Biên
Ngày bốn tháng tư - Bài thơ của ngày giỗ kỵ
Chủ nhật, ngày bốn tháng tư năm một nghìn chín trăm sáu lăm, nhằm ngày mùng ba tháng ba Ất Tỵ, đế quốc Mỹ dùng hàng trăm lượt máy bay ném bom thị xã Đồng Hới. Ngày nhân dân Đồng Hới khắc sâu mối thù tội ác hủy diệt của kẻ xâm lược. Năm mươi năm trôi qua, thành phố Đồng Hới được xây dựng lại đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Mối hận có thể sẽ nguôi ngoai nhưng nỗi đau ngày tang tóc luôn thức dậy ở nhiều thế hệ người Đồng Hới.
Ký ức đau đáu dai dẵng, bốn mươi năm hậu chiến, được Thái Hải hiển hiện bảng lãng vô thức ở năm khổ thơ “ Những linh hồn đêm đêm trở lại” của gần một trăm người dân Đồng Hới bị sát hại và hàng chục dòng tộc khai thiết bị hũy hoại; không còn bàn thờ tổ tiên, nhà cửa, nơi cắt rốn chôn rau. Bài thơ ám ảnh day dứt bạn đọc chính ở những hình bóng siêu thực giàu liên tưởng và chiêm nghiệm ấy
“Câù Dài” bình yên của thời gái trai hò hẹn lộng gió biển đêm “ mười ngón tay bới tóc”, cái cụ thể tưởng như phi lý, đến:” Lòa xòa sợi trắng lòng sông”, là ảo, nhòe, mập mờ mây nước, rồi hiện hình cái thực ảo đan xen tạo thành hình tượng đẹp thật buồn; nếu không có sức tưởng tượng cái siêu tôi từ nỗi đau:
Thiếu nữ không chồng
bồng đá
ru
nỉ non trăng lạnh.
“Gốc đa làng Đồng Hải” biểu tượng cội nguồn bền vững của niềm tin vẫn sừng sững trơ gan với mưa bom bão đạn nay được tái sinh. Hồn cây, hồn người từ mạch đất ẩn hiện dật dờ : Bước đi cao thấp / bàn tay vuốt lên thân cây / mò mẫm tìm gốc rễ / đi /về…Những lão ngư được nhìn từ ẩn dụ : Vạm vỡ cột đình / hôn hít gió nồm / cánh buồm nâu toạc rách…Những hình ảnh bé nhỏ hồn nhiên chỉ thấy trong đồ vật nhưng lại gợi nhiều trăn trở xa xót : Lăn tròn viên bi / lật từng trang vỡ / dây nhảy mặt hồ thành / tiếng dế tìm kiếm / mẹ cha…
“ Quảng Bình Quan” nơi linh hồn hội tụ là chứng nhân mang tất cả “dấu vân tay” người đã khuất và lương tâm của người hôm nay.
Thơ kiệm lời, câu chữ mới lạ, cấu trúc chặt chẽ, ý lan tỏa đa nghĩa. Ảnh, hình như bước ra từ giấc mơ nhưng không ở thế giới khác mà khúc chiếu giữa đất, mây, nước đến tâm linh hiện về.
Nửa thế kỷ người dân thị xã Đồng Hới sơ tán lên Phố Núi : Xóm Cộn, Ba Đa, Đồng Trạng, Đồng Hà, Mù U, Cúp Cúp… Làng kháng chiến thành nơi chôn rau cắt rốn của ba thế hệ cháu con đang sống. Ngày 4 tháng 4 năm 1965, nhằm ngày mùng 3 tháng 3 Ất Tỵ, thành ngày giỗ kỵ của người dân Phố Núi trước linh hồn những người đã khuất, trước Phố Biển hủy mình để có thành phố Đồng Hới hôm nay.
Chiều xuống người người hành hương về đất tổ tiên uống gió biển nồm, dâng hương bái vọng. Khao khát của người Đồng Hới hôm nay là nên sớm có một bia tưởng niệm ghi dấu nỗi đau chiến tranh về ngày 4 tháng 4 năm 1965 trên mảnh đất bi hùng đầy máu hoa và nước mắt này.
Cảm ơn tác giả « Hồn vía phố », với trái tim người lính đã lấy máu mình xây tượng đài thơ cho con cháu thắp nén hương nguồn cội.
Đồng Hới, 4 tháng 4 năm 2013
- Gương điển hình phòng chống ma túy
- Sắc xuân thành phố Hoa hồng
- Lương y Nguyễn Văn Kiên ở giữa lòng người
- Gặp người cựu chiến binh “ Hòn đất và Ngọn lửa”
- Những người Phụ nữ điển hình của xã Bảo Ninh
- Tấm lòng của một doanh nhân
- Gặp cựu Bí thư Xã Đoàn nghe kể chuyện hoạt động đoàn xã
- THÀNH PHỐ PHÍA BỜ SÔNG
- Đồng Hới- Thành phố xanh
- Nâng cánh cho chuồn chuồn tre Thanh Sơn


















