Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

292 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2382

  • Tổng 10.641.317

LỜI CA THAY NÉN HƯƠNG LÒNG

Font size : A- A A+

Cho đến bây giờ, hơn 50 năm đã qua với bao thăng trầm của lịch sử, quê hương, đất nước ngày càng đổi mới đi lên mà lời ca “Người em gái nhỏ” vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi để rồi mỗi khi có dịp về viếng nghĩa trang liệt sĩ phường Phú Hải - Đồng Hới, dâng nén tâm hương lên mộ phần liệt sĩ Hoàng Thị Him tôi lại thấy như văng vẳng bên tai lời ca từ thuở ấy “… yêu dòng sông, yêu cánh buồm lộng gió, yêu quê nhà mùa sáo lưới reo vui…”.

Tôi được nghe lời ca ấy từ các đồng đội của “Người em gái nhỏ” Hoàng Thị Him trong những ngày khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đêm đêm trên dòng sông Gianh lịch sử, mỗi khi chèo thuyền vận chuyển hàng ra tiền tuyến, các nữ thủy thủ lại cất lên lời ca, tiếng hát át đi tiếng bom đạn của giặc thù, tăng thêm lòng dũng cảm để vững tay chèo, tay lái vượt qua trăm ngàn thử thách gian nguy, lướt trên đầu thủy lôi, bom từ trường mà tiến quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hồi ấy tôi là thủy thủ lái ca nô trên “lũy thép sông Gianh” của Công ty vận tải đường sông Quảng Bình, với nhiệm vụ lai dắt đoàn thuyền chuyển hàng ra phía trước. Sau tết Mậu Thân 1968, do bị thua đau trong cuộc tổng tiến công nổi dậy của quân dân miền Nam, đế quốc Mỹ lồng lộn điên cuồng đánh phá miền Bắc vô cùng ác liệt. Trên tuyến lửa Quảng Bình, địch dùng tất cả phương tiện chiến tranh, vũ khí hiện đại nhất đêm ngày đánh phá các trục đường giao thông thủy bộ hòng ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Nham hiểm hơn, chúng đã dùng máy bay thả hàng vạn quả thủy lôi, từ trường các loại xuống lòng sông, cửa lạch, bến thuyền làm thiệt hại không nhỏ cả về người và phương tiện vận tải của ta. Trước tình hình đó, mùa hè 1968 Ban Chủ nhiệm Công ty Sông Quảng Bình quyết định điều động đơn vị C3 từ Nhật Lệ ra sông Gianh tăng viện để kịp thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng ra tiền tuyến.

C3 Nhật Lệ có tiền thân là đội thuyền đoàn của xã Phú Hải - Thị xã Đồng Hới, với hơn 50% lực lượng là các cô gái tuổi vừa đôi tám, trẻ trung, sôi nổi nhưng rất giỏi bơi lội và thạo nghề sông nước. Từ ngày có C3, anh em thủy thủ chúng tôi như tươi trẻ hẳn lên, trên tuyến đường sông từ Tuyên Hóa xuôi về Quảng Trạch, ngược dòng Son lên đường 12A quyết thắng, tiếng hát của các chị cất lên góp phần động viên những thợ lái máy ca nô thức trắng thâu đêm làm nhiệm vụ mà không hề mệt mỏi. Hòa trong những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, con người, tôi còn nghe được một lời ca mới lạ vừa lắng đọng, thiết tha, vừa sôi sục căm thù và hừng hực khí thế tiến công “… chèo lại chèo, căng cánh buồm vượt sóng, gian khổ nhiều nhưng em vẫn cười tươi… Him ơi! Em mất rồi! Phút cuối cùng vẫn bám thuyền chiến đấu…”. Bài ca đã làm rung động trái tim tôi, một người thợ lái máy ca nô “chân đạp thủy lôi đầu đội róc két” để rồi vào một đêm trăng sáng trong lúc ngồi chờ thanh niên xung phong rót hàng xuống thuyền, tôi đã được chị Võ Thị Bạch thủy thủ C3 kể cho nghe về người con gái “phút cuối cùng vẫn bám thuyền chiến đấu” ấy.

Đó là chị Hoàng Thị Him sinh năm 1951 trong một gia đình ngư dân nghèo ở xã Phú Hải - Đồng Hới. Năm 1966, cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đi vào giai đoạn khốc liệt, là một đoàn viên thanh niên, chị đã tình nguyện gác lại ước mơ trở thành cô giáo để gia nhập đội thuyền đoàn của hợp tác xã làm nhiệm vụ vận chuyển hàng ra tiền tuyến. Trong đội, Him là người trẻ tuổi nhất nên được toàn đội gọi là “người em gái nhỏ”. Tuy nhiên chị rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát, yêu văn nghệ, chị thường hát động viên anh em trong khi chở hàng trên sông Nhật Lệ, Kiến Giang từ bến Đồng Hới lên Xuân Bồ - Lệ Thủy. Dọc đường chèo đội thuyền phải vượt qua nhiều trọng điểm máy bay, tàu chiến Mỹ thường xuyên đánh phá như phà Quán Hàu, bên Mỹ Trung, nhưng dù mưa bom bão đạn của giặc thù trút xuống, thuyền của chị vẫn luôn đi trước dẫn đầu toàn đội vượt qua, đưa hàng về tới đích. Thế rồi vào một đêm trăng sáng đầu xuân Đinh Mùi, người em gái nhỏ đã vĩnh viễn ra đi để lại muôn vàn tình thương yêu cho gia đình, đồng đội và làng xóm. Đó là đêm 21 tháng 2 năm 1967, vừa trả hàng xong, rời bến Xuân Bồ xuôi về Nhật Lệ, khi vừa tới bến Mỹ Trung (Quảng Ninh) thì gặp máy bay Mỹ sà xuống thả đèn dù sáng rực cả bầu trời, mặt sông. Để tránh máy bay địch phát hiện, lập tức toàn đội dạt vào bờ né tránh thì cũng là lúc hàng loạt bom bi từ máy bay trút xuống nổ ầm ầm trên bến, khói lửa mù mịt. Từ nơi ẩn ấp, dưới ánh sáng đèn dù, nhìn thấy một chiếc thuyền bị đứt neo trôi dần ra sông, nhận biết đây có thể là mục tiêu để máy bay Mỹ quay lại bắn phá, không quản hiểm nguy, nhanh như sóc Him lao ra sông và chỉ mấy sải bơi chị đã lên được thuyền dùng hết sức chèo cố đưa con thuyền vào bến. Nhưng không còn kịp nữa, máy bay địch đã lao xuống, một loạt đạn 20 ly nổ đùng đùng trên mặt nước. Hoàng Thị Him ngã xuống trên tay vẫn còn nắm chặt mái chèo.

Được tin “Người em gái nhỏ” Hoàng Thị Him của đội thuyền đoàn đã hy sinh khi tuổi đời vừa 17, một cán bộ phòng văn hóa thông tin Đồng Hới đã cảm động viết nên lời ca “Người em gái nhỏ” để ca ngợi người con gái Phú Hải, người chiến sĩ giao thông vận tải đã dũng cảm chiến đấu hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Bài ca mộc mạc, ngắn gọn, dễ nhớ, đi sâu vào lòng người đã được chị em đội thuyền tập cho nhau cùng hát khi đang chèo thuyền đưa hàng ra phía trước càng làm tăng thêm lòng căm thù giặc, giúp mọi người mạnh thêm ý chí, vững tay chèo chống quyết tâm đưa hàng về tới đích.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước sạch bóng thù, liệt sĩ Hoàng Thị Him được đưa về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, yên nghỉ trong vòng tay âu yếm thương yêu của gia đình, người thân, xóm làng và đồng đội. Tổ quốc đời đời ghi công, nhân dân mãi mãi biết ơn chị. Còn riêng tôi, tuy chưa một lần được gặp “Người em gái nhỏ” nhưng qua lời kể của đồng đội, những chiến sĩ dũng cảm kiên cường trên mặt trận giao thông vận tải năm xưa, tôi rất cảm phục và yêu kính chị. Chính vì vậy mà 51 năm đã trôi qua tôi vẫn không sao quên được lời ca đầy ắp sức chiến đấu ấy. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ, tôi xin hát lại lời ca thay cho nén hương lòng dâng lên mộ phần liệt sĩ Hoàng Thị Him, kính mong anh hồn chị an lành nơi chốn linh thiêng:

“Yêu dòng sông, yêu cánh buồm lộng gió, yêu quê nhà mùa sáo lưới reo vui/ Chèo lại chèo, căng cánh buồm vượt sóngó, gian khổ nhiều nhưng em vẫn cười tươi… Nhưng quân giặc Mỹ đã giết chết em rồi! Thù này căm sục sôi. Nợ máu bay phải đền, phải đền bằng máu bay… Chiều nay… Thuyền cập bến sao không còn nghe tiếng hát em tôi! Him ơi! Em mất rồi! Phút cuối cùng vẫn bám thuyền chiến đấu…”./.

                                                      Trần Ngọc Phơn

More