Nơi ấy tuổi thơ tôi
Tôi là một trong số những đứa trẻ đầu tiên được sinh ra ở làng chiến đấu chống Mỹ dưới chân dãy Trường Sơn, cách Đồng Hới- trung tâm tỉnh lỵ Quảng Bình 7 km về phía tây của 50 năm trước. Mẹ tôi kể: trong một chiều thu tháng 8, ngay dưới hầm chữ A, tiếng khóc chào đời của tôi chìm trong tiếng bom tọa độ và tiếng gầm rú của máy bay Mỹ… Và cứ thế cùng năm tháng, tôi lớn lên từng ngày- hồn nhiên trong bom đạn, trong nhọc nhằn, gian khổ và những nỗi lo thường nhật của cha mẹ!
hị trấn Đồng Sơn (nay là phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới) trong kí ức tuổi thơ tôi đầy ắp những kỷ niệm! Mặc dù chỉ kinh qua chiến tranh chưa đầy 10 năm đầu đời nhưng tâm hồn non nớt của một đứa trẻ trong tôi ngày ấy vẫn lưu giữ nỗi kinh hoàng, sự khốc liệt, tang tóc của chiến tranh trên mảnh đất này!
Chiến tranh đi qua, những hố bom chi chít trên mặt đất dần được lấp đầy nhưng nỗi đau mất người thân vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình: Ai đó có thể quên! Hàng chục vạn tấn bom đã dội xuống đất này; trên 500 người đã bị cướp đi sinh mạng, trên 200 người mang trên mình nhiều thương tích … Lớp trẻ chúng tôi ngày đó được tung tăng cắp sách đến trường- chẳng còn lo nỗi chết chóc đạn bom nhưng khó khăn thì vẫn đeo đẳng cả chục năm trời chưa dứt.
Về Đồng Sơn, mỗi lối xóm, đường đi, những ngôi trường, công viên, sân vận động…đều gắn liền với những kỷ niệm tuổi học trò! Những bữa đói cơm trèo cây ăn quả xanh cồn cào xót ruột; những buổi dậy từ 3, 4 giờ sáng xếp hàng chờ mua gạo, mua thịt heo theo tem phiếu; những hôm nín thở chạy thật nhanh qua đoạn đường có miệng hố bom đem ngòm về đến nhà vẫn còn sợ hãi; những đêm 30 háo hức ngồi canh nồi bánh chưng và đón pháo giao thừa… Vậy nhưng cái khó, cái nghèo thời bao cấp chẳng ngăn được chúng tôi lớn lên, trưởng thành!
Sau ngày tỉnh Quảng Bình tái lập, phần lớn các hộ dân Đồng Hới lên đây sơ tán đều trụ lại đất này- coi “đất lành” Đồng Sơn là quê hương! Các thế hệ người Đồng Sơn tự hào về mảnh đất mà những năm đánh Mỹ đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, về một Đảng bộ có số lượng đảng viên đông, nhiều năm liền là đảng bộ trong sach vững mạnh. Đồng Sơn hôm nay và làng sơ tán 50 năm trước đã đổi thay rất nhiều! Xin được bắt đầu từ lối nhỏ ngày xưa- con đường vẫn ngày ngày đưa tôi đến lớp, hai bên chi chít hố bom và nhằng nhịt dây tơ hồng giờ đã là con đường nhựa rộng 7 mét phẳng lì… Chuyện làm đường từ những năm cuối thế kỷ 20 của Đồng Sơn đã đươc cả nước biết đến và trở thành điểm sáng để các địa phương học tập- bởi thời điểm tấc đất tấc vàng, người dân quê tôi đã không ngần ngại tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất cùng nhiều tài sản trên đất để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông trong phường. Sự hiện diện của những con đường rộng dài hôm nay đồng nghĩa với việc lòng dân quê tôi vẫn luôn hòa quyện cùng ý Đảng, luôn một lòng theo Đảng xây dựng quê hương đẹp giàu!
Từ vùng đất xứ sở của sim,me, tràm, chổi, Đồng Sơn bây giờ đã thành một phường trù phú có nền kinh tế phát triển toàn diện ở phía tây Thành phố Đồng Hới trung tâm tỉnh lỵ Quảng Bình. Sau khi các đơn vị kinh tế HTX nổi tiếng một thời làm ăn thua lỗ phải giải thể thì kinh tế hộ gia đình đang có xu hướng phát triển mạnh trên các lĩnh vực: tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, kinh tế VAC. Mô hình nhà nghỉ, nhà hành vườn, café vường đang tạo cho Đồng Sơn nét độc đáo, hấp dẫn. Đồng Sơn bây giờ không còn hộ đói, hộ nghèo đã giảm chỉ còn 1,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/ năm. Kinh tế phát triển, người dân đã chung sức cùng nhà nước chăm lo các hoạt động văn hóa xã hội. Hàng tỷ đồng dược đầu tư để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, trường học, nhà văn hóa. Bên cạnh những ngôi nhà cao tầng, Đồng Sơn ngày càng có nhiều ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng cho các hộ nghèo từ sự hợp lực của nhân dân và các đoàn thể, tổ chức xã hội.
Ngoảnh lại thời gian, lớp trẻ oe oe khóc dưới hầm hôm nào giờ qua tuổi 50. 50 năm, biết bao cảm xúc đan xen trong lớp người mà mái tóc giờ đã bạc trắng như mẹ tôi, trong niềm háo hức của lớp trẻ chỉ biết bom đạn và chiến tranh qua phim ảnh hay sách vở như con cái chúng tôi bây giờ! Với thế hệ chúng tôi, thế hệ tuy không được cầm súng chiến đấu hay tự mình đào giao thông hào, đào hầm tránh bom ngay trên đất này nhưng những năm tháng tuổi thơ gắn với thời bao cấp, những năm tháng mưu sinh vất vả của tuổi trưởng thành càng làm cho chúng tôi thêm yêu tha thiết mảnh đất này! Còn mãi những cái tên thân thương: Cộn, Hà, Ba Đa, Cồn Chùa, Trạng, Cầu Cúp...! Mỗi lần về Đồng Sơn, tôi lại được sống trong kí ức tuổi thơ! Tôi như nghe tiếng đất thì thầm lời mẹ cha, tiếng hát say mê một thời thiếu nữ:
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
( Quê hương- Giáp Văn Thạch)
Vâng! Nếu ai đó không còn nhớ- sẽ chẳng còn gì để bận tâm lúc bôn ba vì công danh, sự nghiệp hay lo kế sinh nhai! Sẽ chẳng còn là mình trong dòng đời ngược xuôi hối hả!
50 năm đã qua và nhớ mãi! Ta lại về với mẹ cha trên mảnh đất ngày xưa ấy; về với bạn bè một thủa hàn vi! Tha thiết lòng tôi gọi mãi: Đồng Sơn ơi!
Khoa Hồng
More
- Đồng Sơn - Nơi tình yêu ở lại (02/08/2016)
- Câu lạc bộ của những người yêu thơ ca (28/03/2016)
- Thầy thuốc của người nghèo (28/03/2016)
- Người trồng hoa ở Đồng Sơn vào mùa hoa tết (20/01/2016)
- Hình ảnh quê hương trong những bài thơ của lính (10/12/2015)
- Chuyện người phụ nữ nghèo và thương hiệu bánh lộc Mệ Xuân nức tiếng Quảng Bình (28/10/2015)
- Có một Đồng Sơn xưa giữa Đồng Hới bây giờ! (15/10/2015)
- Hò chèo cạn Bảo Ninh: Nét văn hóa đặc sắc trong lễ hội truyền thống vùng biển Đồng Hới (14/10/2015)
- Phượng vĩ Đồng Hới (10/08/2015)
- Những điều anh để lại… (30/07/2015)


















