Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

292 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 70

  • Hôm nay 32131

  • Tổng 10.828.550

Game ơi !

Font size : A- A A+
 Tèo ơi ! Tèo ơ ...
Người bố trẻ cất tiếng gọi, khi cậu quí tử của anh không ồn ào mỗi lần đi học về như mọi khi. Gọi mãi, tìm mãi các chổ trong nhà cậu con đang học lớp một của anh hay chơi, cũng không thấy. Đến khi vào phòng ngủ của nó, mới hay rằng, cậu ta đang ngồi bệt dưới sàn nhà, đầu cúi xuống, mắt chăm chăm vào chiếc điện thoại đa năng cầm tay to bằng nửa bàn tay, mặt tươi tỉnh, hưng phấn hẳn lên, một tay kia đánh nhịp lên xuống thật hấp dẫn. Hóa ra, cậu nhỏ đã bị hút vào các trò “game” trên chiếc máy điện thoại vừa nhón được của bố nó cũng vừa đi làm về ...

 Bây giờ thì, cái máy chơi game trên điện thoại từ mạng internet, hầu như đã phổ cập đến tận mỗi gia đình (mỗi nhà hầu như có ít nhất một người sở hữu máy này). Phương tiện hiện đại đáng mừng cho thời điện tử hóa hiện nay, khoa học công nghệ  tiến bộ, các ứng dụng trực tiếp phục vụ các lĩnh vực cuộc sống, từ quốc phòng an ninh đến lĩnh đến kinh tế, dân sự, từ học tập, công tác, đến vui chơi giải trí... các trò chơi của họ nhà “game” đã mở ra lĩnh vực mới về hoạt động  giải trí,  thử sức thông minh, tính toán nhanh trí, nhạy bén cũng là một hiệu quả đáng kể, nhất là đối với sự tò mò ham hiểu biết của thiếu nhi.

Chuyện như vậy, chẳng có gì phải bàn, nếu như, từ hiệu quả các trò chơi “game” mang lại, đang kéo theo những “hậu quả” chẳng lấy gì làm vui vẻ. Vì rằng, thực tế cho hay, từ khi  việc chơi “game” trên điện thoại cầm tay ra đời, một người chơi, nhiều người khác học theo. Người này sắm điện thoại to để chơi cho rõ, người khác cũng bươn chãi mà sắm cho riêng mình một máy để cùng “bấm vuốt” cho biết. Một chiếc máy đến đôi ba triệu chứ không phải ít ỏi gì, so với tiền đóng góp cho mỗi con học cả năm cũng có hơn tiền mua điện thoại chơi “Game” là bao. Cứ như phản ứng dây chuyền, “máy chơi game” cứ từ từ vào tay người ta, khi đã say thì vài ba triệu là “chuyện nhỏ”, không phải tính toán tới lui thồi thụt như các khoản chi tiêu khác, kể cả những nhà không lấy làm khá giả gì.

Điều đáng nói nữa là, cầm “máy game” trên tay, say sưa vào “ma trận” của các trò chơi, thì giờ, tâm trí lôi cuối vào đó, thu hút vào đó, người ta tranh thủ hết cả giờ rồi, hầu như chỉ trừ khi ngủ, khi không thể rời mắt ra khỏi các công việc khác.. Còn thì, khi ăn cơm cũng game, chẳng sợ cơm vào lỗ mũi, khi nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè, cũng game, miệng cứ thao thao như cái máy, như là chẳng còn nhớ mình nói  với bạn.

Lại có người cầm máy trên tay, vừa đi bộ, vừa chơi game, say sưa đến mức không chủ động xe cộ đi đường, có khi chân bước hụt xuống lòng đường. Có hội nghị, thoạt nhìn tưởng chừng như ai cũng cúi xuống chăm chú lắm, hóa ra trong số đó có không ít người đang “ ghi bằng những ngón ta vào các trò game”

Đáng thương cho  sáp nhỏ, chúng nó học chơi sao mà nhanh đến thế. Trên ba tuổi đã sành sõi lắm, các thao tác, các trò chơi, cầm máy lên là biết đường biết lối, chơi trò gì, bấm ra ngay, dễ như ợt. Nếu như có ai nói, trẻ chơi “game” cũng là luyện trí thông minh, thì cũng phải tính thêm hậu quả ngoài ý muốn, đó là sức chịu đựng của “đôi mắt” trẻ -  viên ngọc quý của đời  người, đã bị cận thị, loạn thị ngày từ tuổi lên ba, để không ít trẻ nhỏ phải đeo gương cận vào như là cụ, nhìn trẻ lên ba đeo gương cận người già, thật oan uổng. Mà trách gì các cháu ! Người lớn, cha mẹ không khuyên bảo các cháu, ai làm thay, mà còn đáng trách hiện là không ít vụ cha mẹ, dùng máy game làm “kế thượng sách”  dỗ con khi con khóc, khi con vôi vĩnh cái gì, cho máy cầm game mà ngồi  một chỗ mà chơi, là xong. Trẻ chơi game, để máy gần mất, nằm nghiêng, nằm ngửa, ngồi bệt... đều có hại cho mắt, mắt trẻ không lé thì mờ, là cái chắc. Ngay cả cho trẻ ngồi máy tính gần quá, ngồi viết khi học bài, tư thế ngồi không đúng qui định, có khi nằm nghiêng lên bàn, để vở gần mắt, làm ngày thị lực không yếu đi không  loạn đi là điều không tưởng.

Tản mạn đôi điều,  như lời tâm sự, không nên lạm dụng game quá, để phải chịu “ Lợi bất cập hại”, để khi có hậu quả rồi, thì lúc đó chắc rằng cũng chỉ biết kêu lên “ Game ơi’, chứ khó có thể bỏ đi mà làm lại từ đầu lắm...

 

                                                                                                                           Nguyễn Như

More