Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

292 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 68

  • Hôm nay 25821

  • Tổng 10.822.244

Được gặp Bác Hồ, một diễm phúc lớn của đời tôi

Font size : A- A A+
Ông Đoàn Viết Trình (sinh 1938) quê ở Gio Linh (Quảng Trị) là cháu ruột gọi bằng chú của ông Đoàn Thí, ủy viên xứ ủy Trung Kỳ, năm 1943, ông được nhà nước ta đưa sang học tập ở nước ngoài cùng nhiều bạn bè khác, là con cháu của những nhà cách mạng trong nước. Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi (1954), số học sinh này được chuyển về học tại các trường học sinh miền Nam, Hải Phòng. Sau đó, ông Đoàn Viết Trình chuyển lên học tiếp năm cuối chương trình cấp 3 tại trường Bổ túc Công nông Trung ương tại Giáp Bát - Hà Nội, trước khi vào học khoa toán trường Đại học Sư phạm để trở thành một nhà giáo. Hiện nay, ông đang nghỉ hưu tại tổ dân phố 4 – phường Đồng Sơn (Đồng Hới, Quảng Bình). Những lần Bác Hồ đến thăm trường đã để lại những dấu ấn kỷ niệm sâu sắc trong đời ông.

Vào một ngày giữa năm học ở trường học sinh miền Nam số 24 Hải Phòng, cả sân trường đang sôi động trong giờ ra chơi thì bỗng nghe tiếng trống tập trung toàn trường dõng dạc vang ngân. “Bác Hồ đến thăm! Bác Hồ đến thăm!” Tin đó bỗng chốc như một luồng điện truyền qua mọi người. Bác đến từ lúc nào, không ai biết, nhưng giờ đã thấy rõ kia, trên bục khán đài. Người đưa tay vẫy chào mọi người. Cả sóng người xô lên, Bác vừa nói vừa dùng cả hai tay ra hiệu: “Tất cả trật tự! Tất cả trật tự”. Rồi tất cả lặng yên để uống từng lời của Bác nói. Bác tuyên dương thành tích của nhà trường, của thầy cô trực tiếp giảng dạy. Với các cháu học sinh, Bác nêu rõ trọng trách là phải học thật giỏi, chăm ngoan, sau này làm cán bộ, trở về miền Nam, phục vụ quê hương. Cuối cùng, Bác đi phát kẹo cho các cháu. Kẹo thì nhiều, thời gian thì ít nên Bác chỉ phát được cho số học sinh đứng hàng đầu. Còn lại, Bác nói, nhờ thầy Hiệu trưởng sẽ phát tiếp cho các cháu. “Tôi rất may mắn được chính tay Bác phát kẹo trong lần ấy. Cầm cái kẹo mà lòng rưng rưng cảm động. Hình ảnh người mẹ hiền mỗi lần đi chợ về, chia quà cho con, phút chốc hiện lên trong tâm trí”, ông Đoàn Viết Trình nhớ lại. Cuối năm học đó, Bác lại bất thần đến thăm trường một lần nữa. Lần này, ai cũng nghĩ rằng, đứng hàng đầu sẽ được nhận kẹo từ tay Bác. Không ngờ, đến tiết mục đó, Bác nói:  “Lần trước đến thăm, Bác phát kẹo cho các cháu đứng hàng trước rồi. Bây giờ, Bác phát cho các cháu đứng hàng sau. Còn lại, các thầy cô trong Ban giám hiệu sẽ phát tiếp cho các cháu”.
“Người cao lớn, bị xếp hàng sau, vì thế lần này tôi lại được may mắn có cái  hạnh phúc nhận kẹo từ tay của Bác Hồ phân phát. Tuy nhiên, may mắn của tôi đã làm thua thiệt niềm vui, hạnh phúc của các bạn khác. Bác Hồ đi rồi, tôi và mọi người tấm tắc và tạc dạ: “Bác Hồ thật công bằng. Hành động của Bác đã dạy cho tất cả: “niềm vui, hạnh phúc phải được chia đều cho mọi người, dù là nhỏ nhất”, ông Đoàn Viết Trình nhớ lại.
Sau đó, ai cũng bảo: “Lần sau đến nữa, chắc Bác sẽ phát kẹo cho những ai đứng giữa hàng”. Nhưng Bác bận nhiều việc quá nên chưa có dịp đến thăm trường lần thứ 3.
Năm 1957, ông Đoàn Viết Trình được lên Giáp Bát – Hà Nội học tiếp năm cuối chương trình cấp 3 tại trường Bổ túc Công nông Trung ương. Đây là trường đào tạo cho những thanh niên tiên tiến, gương mẫu trong các phong trào thi đua chiến đấu sản xuất trong cả nước.
Hôm đó, Hà Nội dù đã bước sang hè, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn vài đợt gió mùa đông bắc rớt lại, thổi về, nên không khí se lạnh. Nghỉ trưa xong, thấy rít rao trong người, ông Đoàn Viết Trình quyết định đi tắm. Tắm xong, ông gội đầu và xát xà phòng, bọt trắng phủ đầy mái tóc, mặt mày. Nước xà phòng len qua khe mắt, cay xè. Bỗng, ông bị bàn tay ai đó phát vào mông một cái, với tiếng giục: “Tắm mau lên, mặc áo quần mau kẻo bị cảm đấy!”. “Mở mắt chưa ra, nhưng tôi nhận ra, đó là tiếng Bác Hồ. Sau đó tôi mới được biết, Bác Hồ đột xuất đến thăm trường. Đầu tiên, Bác xuống quan sát nhà vệ sinh, nhà bếp và nhà tắm, cốt là để xem nhà trường có tổ chức các khâu hạ tầng cơ sở cho nhân viên, học sinh tốt hay không. Nhà tắm tập thể của nam giới cửa ngõ không được chặt chẽ cho lắm nên Bác đã mục kích được tôi đang tắm và phát vào mông tôi, giục tôi tắm nhanh bởi thời tiết lạnh, có thể bị cảm. Tôi vội vã xả nước, gội đầu nhanh, mặc áo quần để cùng anh em ra đón Bác”, ông Đoàn Viết Trình hồi ức.
Lúc này, mọi người đang nhanh chóng về hội trường để đón Bác đến nói chuyện. Một ý nghĩ táo bạo vụt đến trong đầu ông, là làm sao bắt được tay của Bác để cảm ơn và xin lỗi việc làm vừa qua của mình. Nhìn chung quanh, thấy ở phòng đợi, cách hội trường độ vài chục mét, có mấy người đứng bảo vệ, biết là Bác đang có ở đấy, thế là ông Đoàn Viết Trình nấn ná tới và lợi dụng sơ hở của chú cảnh vệ, ông chạy vào, hai tay cầm lấy tay Bác đang ngồi ở ghế và nói không ra lời, vì quá xúc động:
- Thưa Bác, cháu đây, cháu là đứa trong nhà tắm lúc nãy đây. Cháu không bị cảm đâu ạ. Cháu cảm ơn Bác lắm lắm ạ!
Bác Hồ nhận ra ngay. Người vui vẻ, xoa đầu ông:
- Thế là tốt! Thôi, cháu vào nhanh hội trường đi, kẻo không là người vô kỷ luật đấy.
Ông Đoàn Viết Trình ngoan ngoãn:
- Dạ, cháu đi đây!
Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 1 phút, nhưng đó lại là một kỷ niệm khó quên. Tất cả, Bác như một người cha, người mẹ, người thầy, mong cho con, cho cháu luôn khỏe mạnh, tiến bộ.
Trong buổi nói chuyện với thầy, cô giáo và học sinh trường Bổ túc Công nông Trung ương hôm đó, có cả học sinh trường học sinh miền Nam, sau khi biểu dương thành tích và phê phán những thiếu sót về mặt hạ tầng cơ sở của trường mà bất ngờ Bác đã tự tìm hiểu, mục kích, Bác hỏi đồng chí Hiệu trưởng:
­- Trường có mấy học viên?
Ông Hiệu trưởng trả lời đầy đủ cả số nguyên lẫn số lẻ, số học viên trong trường.
Bác lại hỏi:
- Thế có mấy nam, mấy nữ?
Ông Hiệu trưởng ngắc ngứ, liền đưa mắt hỏi Hiệu phó, Hiệu phó khẽ lắc đầu. Hiệu trưởng lại đưa mắt hỏi Bí thư Đoàn trường, Bí thư Đoàn trường cũng chịu. Tình huống quá bất ngờ. Bác liền gỡ bí và dường như có ý phê bình các vị lãnh đạo trường:
- Chắc là học sinh ra vào nhiều quá nên các đồng chí nắm chưa hết. Nhưng, là lãnh đạo thì phải nắm kỹ, nắm chắc các đối tượng của mình. Nếu đi đánh trận mà không nắm hết số lượng chiến sĩ thì đánh đấm làm sao?
­Sự phê phán, dặn dò của Bác với lãnh đạo trường cũng là bài học của anh chị em học viên sau này, khi mỗi người đã trở thành lãnh đạo trong các cơ quan, đoàn thể.

Ông Đoàn Viết Trình sau đó vào học khóa Toán trường Đại học sư phạm Hà Nội. Ra trường, thầy được phân công về giảng dạy ở Nghệ An, sau chuyển về Quảng Bình. Là một Đảng viên, được đào tạo chính quy trong các trường ở miền Bắc, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhất là Bác Hồ, với sự phấn đấu của mình, thầy giáo Đoàn Viết Trình trở thành giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp 3 phổ thông của ngành giáo dục Quảng Bình trong hàng chục năm liền. Thầy có nhiều công trình nghiên cứu kinh nghiệm giảng dạy môn Toán, được đi báo cáo do Bộ giáo dục tổ chức. Ở Đồng Hới, nơi thầy giảng dạy nhiều năm, học sinh nhiều thế hệ thường truyền cho nhau câu thành ngữ: “Văn Cán, Toán Trình”. Thầy Cán tức là thầy Lương Duy Cán, giáo viên Văn học. Thầy Cán còn làm thơ hay, nổi tiếng trong làng thơ Việt nam những năm sau 1957, với bút danh Hà Nhật hoặc Mai Liêm. Thầy Cán và thầy Trình là cặp giáo viên giỏi đã để lại nhiều ấn tượng cho học sinh Đồng Hới – Quảng Bình nhiều thế hệ. Học sinh của hai thầy có nhiều người đã làm nhiều chức vụ cao trong bộ máy chính quyền Nhà nước từ địa phương đến Trung ương. Họ luôn hướng về thầy, nhớ ơn thầy, với lòng biết ơn chân thành, trân trọng. Thầy Lương Duy Cán sau năm 1975 được Bộ Giáo dục điều vào giảng dạy và làm chuyên viên giáo dục ở TP. Hồ Chí Minh, còn thầy Đoàn Việt Trình ngoài công tác giảng dạy, còn làm cán bộ lãnh đạo một thời gian dài. Đến tuổi nghỉ hưu, thầy về sống ở quê vợ cho đến nay. Vợ chồng thầy có 3 con, một trai, hai gái. Tất cả đều là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và đang công tác trong quân đội và cơ quan Nhà nước. Nhớ đến chuyện xưa, bị Bác Hồ phát vào mông, đó là một cử chỉ thể hiện sự gần gũi, mặn mà, ngọt ngào mà nghiêm khắc của một người bác, người cha, một kỷ niệm hy hữu của riêng thẩy, không phải ai cũng có được. “Được Bác Hồ phát vào mông là một diễm phúc lớn của đời tôi”, thầy Đoàn Viết Trình nói.

                                                                                                                    Hải Thanh

More