Chị Sửu đóng tàu đi biển
Vượt qua định kiến lâu nay của ngư dân là “phụ nữ chỉ đưa đến xui xẻo” khi đi biển, chị Hoàng Thị Sửu ở xã Bảo Ninh đã mạnh dạn thành lập Công ty TNHH dịch vụ tàu biển Bảo Ninh để đóng và sửa chữa tàu biển. Chị Sửu đã được ngư dân trong và ngoài tỉnh tín nhiệm.
Nằm bên chân cầu Nhật Lệ 2, cơ sở đóng tàu của chị Sửu luôn có những con tàu nằm trên đà sữa chữa, hay tàu đang được đóng mới. Ngày nào người ta cũng thấy chị cặm cụi trên xưởng, hay cùng với thợ đóng tàu bàn thảo kỹ thuật…Đã quyết là làm bằng được
Chị kể là do lớn lên trong gia đình theo nghề biển lâu đời, nên từ khi còn nhỏ chị đã yêu những con tàu ngày ngày vẫn ầm ĩ chạy qua khúc sông trước nhà để ra với biển xa. Lớn lên, nhiều lần chị chứng kiến cảnh tàu thuyền của ngư dân trong xã bị hư hỏng phải tìm nơi sửa chữa rất xa, mất nhiều ngày mới ra lại biển được. Mỗi lần thấy cha và bạn nghề đưa tàu đi sửa khó khăn như vậy nên trong chị nung nấu ý định mở một cơ sở sửa chữa và đóng tàu biển ngay trong xã. Ý định chưa thực hiện được thì chị phải bỏ con nhỏ lại cho ba mẹ và chồng đi nước ngoài lao động. Sau bảy năm mưu sinh nhọc nhằn nơi quê người, chị trở về nhà thì người chồng đã đi tìm hạnh phúc mới, chị một mình nuôi con.
Những tháng ngày đau buồn rồi cũng qua. Ý định mở cơ sở đóng tàu lại được chị nhen lên. Chị Sửu tìm đến các xưởng sửa chữa và đóng tàu ở Đồng Hới, ở các huyện lân cận trong tỉnh như Bố Trạch, Quảng Trạch tìm hiểu kỹ thuật tàu biển. Lân la ở các xưởng ngày này qua ngày khác, chị không cho ai biết mình có ý định mở cơ sở đóng tàu, vì nếu biết họ sẽ xua đuổi, bởi định kiến đàn bà dính đến tàu biển là… xui vẫn còn ăn sâu trong nhiều ngư dân. Chị cũng tìm hiểu rất nhiều về số lượng tàu biển trong tỉnh, nhu cầu sửa chữa tàu của người dân… trước khi quyết định mở nghề.
Năm 2011 chị mở xưởng. Đó cũng là thời gian chị phải đối mặt với nhiều thử thách tâm lý, định kiến nặng nề… không chỉ ngoài xã hội mà còn ngay cả trong gia đình. Gia đình, anh em chị phản đối kịch liệt, sợ chị mở xưởng ra không ai đến sẽ tốn tiền bạc, mất công sức vô ích. Còn ngư dân, nhiều người còn nói thẳng với chị: “Đàn bà mà cũng bày đặt đóng tàu đi biển? Đóng tàu, người ta dốc hết vốn liếng ra, lại gắn với mạng sống trên biển cả đời, ai dám cho đóng, chỉ mang xui xẻo cho người ta ra biển thôi!”. Nhiều người thì ngại chị là người “ngoại đạo” với nghề sửa chữa và đóng tàu biển, nên sợ giao “trứng” cho chị sẽ bị chị làm vỡ. Ai nói gì chị cũng nghe hết. Nhưng nghe thì nghe, còn chị vẫn cứ theo ý định của mình mà làm. “Tìm hiểu nghề thì có rồi, nhưng thật ra thì thời gian đầu tôi vẫn chưa lường hết được mọi việc. Nên những trắc trở về kỹ thuật đóng, sửa chữa tàu cũng xảy ra thường xuyên. Kinh nghiệm điều hành lao động cũng chưa có nên gặp nhiều khó khăn. Đôi lúc cũng tự hỏi mình hay là mình đã đi sai đường…?” - chị Sửu bộc bạch. Không chỉ ngư dân, ngay cả thợ đóng tàu cũng thấy nghi ngại, không muốn về đầu quân cho chị. Anh Nguyễn Hồng, một thợ đóng tàu, cho biết: “Lúc nghe chị mời về làm ở xưởng tôi cũng băn khoăn lắm, vì từ trước đến nay chưa có chuyện phụ nữ làm chủ xưởng tàu nào ở tỉnh cả. Cũng sợ đàn bà làm chủ xưởng sẽ không có ai muốn đưa tàu vào sửa chữa hay đóng mới, tôi sẽ không có thu nhập nuôi gia đình… Nhưng rồi tôi nghe chị và làm cho đến giờ”.
Thời gian đầu, dù cơ sở của chị có đủ máy móc, phương tiện và thợ lành nghề, nhưng chị vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của ngư dân. Mọi người vẫn tỏ ra e dè với xưởng… của đàn bà, biết có đóng hay sửa được tàu không, đưa vào mà làm không được lại đeo thêm xui xẻo... Hai năm đầu, hoạt động của cơ sở thường lỗ là chính. Nhiều thợ chán nản, tìm cách đi nơi khác. Chị dốc hết tiền vốn, rồi vay mượn thêm để trả lương đều đặn hằng tháng cho người làm, cho dù tàu lên đà chẳng có được mấy chiếc. Người làm thấy chị quyết tâm, lại chịu thương chịu khó nên rủ nhau ở lại với chị, chờ… xem sao.
Không nản chí, nên cuối năm 2012 chị Sửu khăn gói nhảy xe đò tìm đến các cơ sở đóng tàu ở Quảng Trị, rồi vào dần Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… xin học nghề. Thấy một phụ nữ chân yếu tay mềm lại đi học cái nghề đóng tàu biển nặng nhọc, nhiều chủ xưởng ái ngại, không muốn nhận. Có lúc thấy chạnh lòng, chị nói với một chủ xưởng tàu ở Bình Định: “Tui muốn học nghề ni vì nhà tui cũng theo nghề đi biển bao đời rồi. Đàn bà hay đàn ông thì đóng tàu cũng bằng gỗ, bằng sắt thép thôi chớ bằng cái chi khác chắc mô. Tui đã khăn gói vô tới đây là tui nằm lại đây, học cho kỳ được mới ra…”. Thấy chị quá tha thiết và nghiêm túc muốn học hỏi nên một chủ xưởng đóng tàu ở Bình Định đã cho chị vào xưởng, vừa làm công vừa học nghề. Sau gần nửa năm, khi thấy đã hòm hòm về kỹ năng đóng tàu, chị Sửu trở về với xưởng đóng tàu của mình, dốc số vốn còn lại và vay thêm tiền cải tạo lại xưởng, mua sắm máy móc hiện đại hơn như đã thấy ở Bình Định, Phú Yên.
Đến xưởng chị Sửu mà mần
Do phải đi học nghề xa nên khi trở về, nhiều thợ của chị đã tìm đến các cơ sở khác làm ăn. Chị Sửu lại tất tả tìm thợ lành nghề về xưởng. Vừa tìm thợ, chị vừa ngược xuôi tìm kiếm khách hàng. Lo lắng, nên nhiều ngày chị không muốn ăn, không muốn ngủ, thân thể tiều tuỵ hẳn. Chị kể: “Thành công hay không thành công tui nghĩ mình phải chứng minh việc mình làm với mọi người, chớ nói suông mãi sẽ không được. Vì vậy việc lớn nhất tui làm là cải tạo xưởng”. Chị Sửu liền thay thế xưởng đóng tàu bằng đà dọc truyền thống ở địa phương bằng hệ thống đà ngang hiện đại hơn, mua sắm thêm nhiều máy móc phù hợp để đẩy nhanh tốc độ thi công. Từ đó việc kéo những con tàu lớn lên đà không phải tốn mất nhiều công sức như trước. Để có được thợ lành nghề và thợ gắn bó lâu dài với xưởng, chị trả lương cao cho từng người, từng vị trí làm. Riêng mình, chị cũng tay búa tay cưa cùng trằn lưng làm với anh em. Anh em thấy thân gái như chị cực quá, đành bảo: “Thôi, để anh em làm, chị đi kiếm mối hàng về cho xưởng là được rồi”.
Dần dà, những khó khăn ban đầu qua đi, đến năm 2015, xưởng đóng tàu của chị Sửu mở rộng quy mô thành Công ty TNHH dịch vụ tàu biển Bảo Ninh. Nhiều ngư dân trong xã Bảo Ninh và các xã phường lân cận như Hải Thành, Quang Phú (Đồng Hới), Nhân Trạch (Bố Trạch)… trước đây vốn e dè với xưởng đóng tàu của… đàn bà, cũng bắt đầu đưa tàu vào sửa chữa. Ông Nguyễn Văn Hạnh, một chủ tàu, cho biết: “Ban đầu cũng ngại thật đó, nhưng thấy chị Sửu kêu được nhiều thợ có tay nghề về làm thì tui tin chị sẽ mần được như người ta thôi. Bây chừ không chỉ tui mà bạn bè đi biển của tui cũng đã đưa tàu vô xưởng của chị Sửu. Trước đây có khi bầy tui phải đưa tàu vô tận Quảng Trị sửa đó”. Tiếng lành đồn xa, từ đó đến nay xưởng đóng tàu của chị Sửu không khi nào vắng tàu trên đà. Nhiều ngư dân ở các tỉnh bạn, như Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An… cũng nghe đến tiếng chị Sửu đóng tàu, bảo nhau: “Đến xưởng chị Sửu ở cầu Nhật Lệ 2 mà mần”. Khi họ đưa tôm cá vào bán ở cảng cá Nhật Lệ, hay đưa tàu vào tránh bão ở khu neo đậu tàu Nhật Lệ đều ghé đến cơ sở của chị để sửa chữa lớn nhỏ.
Năm 2015, khi Quảng Bình thực hiện chương trình đóng tàu đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67 của Chính phủ, nhiều ngư dân đã tìm đến cơ sở của chị đăng ký đóng tàu vỏ gỗ lớn. Ông Trần Đình Thuỷ, ở xã Bảo Ninh, là người đầu tiên tin tưởng chị để đặt đóng con tàu 76. Cũng trong năm 2015, chiếc tàu xa bờ của ông Thuỷ hạ thuỷ. Ông Thuỷ cho biết: “Có tin tưởng tuyệt đối vào năng lực và tay nghề của cơ sở chị Sửu, tui mới giao toàn bộ vốn liếng cho chị đóng tàu xa bờ. Qua mấy năm đi khơi xa đánh bắt, thấy tàu rất chắc chắn, không mấy khi bị hư hỏng”. Từ con tàu 67 đầu tiên ấy, đến nay cơ sở của chị Sửu đã hoàn thành thêm 4 chiếc tàu 67 khác cho ngư dân Bảo Ninh. Chị Sửu kể: “Ban đầu các ngân hàng cho dân vay vốn cũng không tin là cơ sở của tui đóng được tàu lớn. Tui nói nếu tui không đóng được tàu, tui sẽ đóng cửa xưởng luôn”. Từ đó chị Sửu giành được hết đơn hàng này đến đơn hàng khác.
Từ 2015 đến nay, cơ sở đóng tàu của chị Sửu đã đóng mới được gần 40 chiếc tàu, thuyền các loại có chất lượng cao. Số lượng tàu vào sửa chữa cũng lên tới con số hàng trăm lượt chiếc. Kỷ lục nhất là năm 2017, số lượng tàu cả đóng mới lẫn sửa chữa lên tới 100 chiếc. Khách hàng từ các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Ba Đồn và tàu tỉnh bạn sau khi về cảng cá, đều tập trung về cơ sở của chị sửa chữa. Đội thợ hơn 40 người có tay nghề cao, được chị trả lương cứng đều đặn 7-8 triệu đồng/tháng, không kể thưởng thêm.
Ở xã biển Bảo Ninh, bây giờ người dân không còn gọi cơ sở đóng tàu của chị Sửu là xưởng đóng tàu của… đàn bà nữa, mà gọi một cách nể phục là xưởng đóng tàu chị Sửu. Chị Sửu bộc bạch: “Đàn ông làm nghề đóng tàu biển đã vất vả rồi, phụ nữ như tui làm càng vất vả hơn. Được cái là anh em thợ họ hiểu mình, họ thương mình nên ai cũng ủng hộ, giúp mình làm được”.
LÊ BÁCH TÈO
Các tin khác
- Hội Cựu chiến binh tổ chức gặp mặt cựu chiến binh là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thành phố đồng hới (04/12/2018)
- Nam Lý huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị. (04/12/2018)
- Hội người cao tuổi phường Bắc Lý tổng kết hoạt động tác hội (04/12/2018)
- Tuổi trẻ phường Bắc Lý: Mang hơi ấm đến với đồng bào nơi biên giới (03/12/2018)
- Tổ dân phố Hải thành xây dựng thành công làng văn hoá (03/12/2018)
- Đồng Hới sơ kết 3 năm triển khai các mô hình học tập ở cơ sở (03/12/2018)
- Thành phố Đồng Hới kiểm tra các cơ sở cưa xẻ gỗ trên địa bàn (03/12/2018)
- Tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 10 năm liên tục (03/12/2018)
- Đồng Hới bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018 (03/12/2018)
- Đồng Hới: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chữ thập đỏ trường học năm học 2018-2019. (03/12/2018)


















