Đầu cầu phía chân sóng
Đồng Hới từ thị xã lên thành phố đã được 5 năm.
Cây cầu Nhật Lệ xinh đẹp cũng đang ở tuổi thứ Năm. Bảo Ninh phía bên tê cầu, người dân nhớ mãi những phút giây lịch sử về cây cầu đã và đang tạo nên những bước đổi thay lớn lao trên quê hương mình…

Phía ấy, đầu cầu gối lên chân sóng. Phút hợp long rộn ràng không chỉ ở nơi tấc bê tông cuối cùng lấp kín khoảng hở cuối cùng giữa hai phần cầu đúc hẫng chậm rãi bò ra từ hai phía bờ sông, để liền mạch lòng cầu băng băng luồng xe người từ thị xã trung tâm qua ngoại vi Bảo Ninh làng cát. Tấc bê tông cuối cùng chỉ là gang tấc so với cả chiếc cầu dài hơn sáu trăm rưỡi mét, mà lại có vị trí lớn lao trong thời điểm lịch sử trọng đại. Tại thời khắc ấy để lại đằng sau ít nhất cũng bốn trăm năm, kể từ khi người Bảo Ninh chính thức định cư trên cồn cát này, thời gian đằng đẵng chờ đợi mong manh, mơ ước mong manh, cũng là thời khắc của một khởi đầu mãi mãi cho sự thông thương từ thị thành Đồng Hới vượt sông qua bên tê làng biển.
Cây cầu mà chúng tôi từng chứng kiến những giây phút lịch sử ấy, chính là cầu Nhật Lệ bắc qua sông Nhật Lệ, qua phía quê hương Mẹ Suốt anh hùng, chị Khíu anh hùng. Ngày 16 tháng 06 năm 2002, kỷ niệm bốn lăm năm ngày Quảng Bình đón Bác vô thăm, chúng tôi đón tin vui cầu Nhật Lệ được khởi công xây dựng. Người cao tuổi Bảo Ninh khấp khởi mừng cho một điều may mắn cuối đời được mãn nguyện. Cả xã biển xôn xao hẳn lên, rộn ràng hẳn lên với một sự kiện lớn lao vượt ngoài tầm mơ ước. Lũ trẻ con lại có cách vui mừng chờ đợi bằng phép đếm từng ngày. Còn chúng tôi, lớp người tuổi đã đứng bóng lại nhớ một thời vượt sông Nhật Lệ sang học cấp hai Đào Duy Từ, khi mà xã nhà chưa có lấy một trường cấp hai cho riêng mình. Thời ấy chưa xảy ra chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ra miền Bắc. Cứ ngày hai buổi sáng xuống đò qua trường học trưa xuống đò về nhà, con đường bờ sông từ đình Đồng Hải ra tới trường Đào Duy Từ trở nên thân quen, có khi từ Bảo Ninh vượt qua sông tới bến nghe ngoài trường một hồi ba tiếng kẻng đánh dạo đầu, cả bọn đi gần như chạy hơn mười lăm phút, chân bước tới cổng trường vừa vặn ba tiếng kẻng vào lớp. Con đường ấy có cầu Mụ Kề thông nước vào ra cho Hồ Thành với sông Nhật Lệ, một con đường hẹp chỉ đủ cho hai xe tải lọt bánh tránh nhau, bây giờ đã thành hai con đường một chiều song song với bồn hoa ở giữa và suốt phần ngoài phía bờ sông có công viên thoáng mát. Phía sau trường nơi bến sông chúng tôi thường nhảy ùm xuống tắm mát khi nóng nực lại là chỗ mọc lên cây cầu hiện tại, góp nên một Đồng Hới đang vươn tới tầm thành phố.
Có những lần đi học về tới bến sông, trời đã xẩm tối, là lúc hết đò qua lại. Ngồi từ bên này nhìn sang Bảo Ninh, lấp ló những ánh đèn dầu hoả lập loè, cả cồn cát quê tôi như chìm lạc vào trong bóng tối, tan hoà đâu cả vào chân sóng biển Đông. Cả xã hầu như chỉ có một bến đò ngang qua về ở thôn Sa Động. Ngồi đợi đò suốt ruột, chúng tôi mơ màng đến một cây cầu bắc qua sông. Nói là mơ màng bởi chảng có lý do gì lại bắc một cây cầu đầy tốn kém qua bên này chỉ toàn cát là cát. Có chăng phép biến hoá thần thông của Ngộ Không Đại Thánh, hay giá như một đêm nào đó qua đi, sáng mai bừng dậy mỗi hạt cát thành một hạt vàng! Lại có những đêm từ Bảo Ninh nhìn sang Đồng Hới, chúng tôi ngồi đếm hàng đèn điện chạy dọc từ cầu Dài qua xóm Câu ra chợ Đồng Hải đến tận Vườn dương ngoài cổng Đông Thành cổ. Vừa đếm chúng tôi vừa mơ màng tới một ngày nào đó, ánh điện bừng lên ngay trên làng cát cách sông trở đò này. Rồi ánh điện bừng lên ở nơi đây thật sự. Năm 1992 hàng trăm tàu thuyền đánh cá lớn nhỏ xếp sát nhau kín cả chiều ngang sông Nhật Lệ thành chiếc cầu dã chiến cho người kéo đường dây điện từ Đồng Hới về tới bên này. Cả Bảo Ninh đang chìm trong biển đêm bỗng bừng lên ánh điện rực rỡ. Nhà nhà bật công tắc điện, cả niềm reo vui cũng bật lên khắp nơi. Bảo Ninh thức suốt đêm với điện. Người từ bên Đồng Hới cũng ngỡ ngàng với một Bảo Ninh đầy ánh điện như mọc lên trên biển cả lung linh trước sông sau biển, ngời ánh cổ tích thời mở cửa của quê hương đất nước.
Lại ngồi trên bến đò trước đình Đồng Hải nhìn về quê hương,không phải ngồi đợi đò. Quê tôi từ 1983 đã có cả chục đò máy thay đò chèo tay. Đò qua về suốt ngày đêm lúc nào cũng sẵn. Chúng tôi ngồi trên bến như vậy chiêm ngưỡng sự bừng dậy vươn lớn dậy của Bảo Ninh trong ánh điện, niềm vui pha chút tự hào. Nơi cồn cát quê tôi những dãy nhà tầng thấp tầng cao theo chiều dốc cồn cát, nhìn về đêm đèn điện kết cao thấp ngỡ như phố xá cao tầng hắt ánh điện trong đêm rọi lung linh xuống nước. Lại mơ màng về những ngôi nhà cao tầng cắm chân móng trên miền quê cát…
Làng biển tôi nghèo từ ngàn xưa, khó từ bao đời xưa, nay nghĩ về một cái gì đó cho sự lớn dậy của quê cảnh dân tình. Cứ mang cả sự mặc cảm mong ước, vậy mà chuyện đã xảy ra thật như cổ tích thời đổi mới. Năm 2000 dự án ARCD đã cho quê rôi con đường rải sỏi, dẫu khiêm tốn mặt đường cũng đủ sức nâng dậy niềm vui của cả làng cả xã, niềm vui đổi đời từ đi lại đến cuốc bộ bao kiếp người dọc đường cát đồi cát, bỗng chốc nhảy lên xe đạp xe máy, ra đi từ ngõ có xe mà khi về cũng cưỡi trên xe tới ngõ nhà mình. Niềm vui của chúng tôi bình dị lắm. Con đường xong xuôi cả làng khánh thành bằng một cuộc biểu dương xe đạp xe máy rầm rộ khắp mọi nẻo, kẻ đã rành tay kái, người mới lên xe lần đầu. Ngay sát nách nội thị Đồng Hới mà không ít người ở quê tôi mãi đến năm 2000 mới được đi và đi được xe đạp xe máy ngay trên đường làng. Để thấm thía và tận hưởng niềm vui cơ giới hoá đi lại, niềm vui quả thật bình dị, chân chất đến rơi nước mắt.
Theo con đường là sự đổi thay kiểu cách làm ăn. Thức dậy những ưu ái của biển lâu nay náu lặng trong lòng nước, náu lặng trong lòng cát. Biển quê tôi hải sản dồi dào từ tầm khơi vào tầm lộng. Có con đường lưu thông xe cộ hàng hoá, từ xa xôi Cừa Phú cực nam của xã mọc lên những khu nuôi tôm trên cát quy mô, hứa hẹn công việc làm ăn, hứa hẹn cả sự giàu có vượt lên nghèo khó cho dân biển lâu nay chủ yếu vẫn là nghề khai thác biển.
Con đường khai thông tiềm năng du lịch sinh thái môi trường, thu hút sự đầu tư tiền bạc nhiều tỷ về đây. Những nguyên sơ nơi quê cát vùng biển rồi sẽ bừng dậy những biệt thự, những khu du lịch, làm thăng hoa cả những sinh hoạt văn hoá ẩm thực khiêm tốn lâu nay chúng tôi đã quen thành nếp. Tôi muốn nói với những con tôm hùm, những con cua gạch và những con tôm biển một thời chưa xa giới hạn trong bát canh của bữa đời thường dân giã, bỗng gấp lên cả chục, cả trăm lần giá trị kinh tế khi thành hàng xuất khẩu, khi đặt lên bàn khách sạn nhà hàng hấp dẫn du khách thập phương. Mới biết sản vật quê ta quý và giá trị đến mức nào, mới tiếc một thời ta xài quá sang trong từng bữa ăn những thứ làm nên nhà lầu, xe máy có từ lòng biển.
Còn với cây cầu thì… nếu như một thời quê tôi xây dựng nông thôn mới bằng điện, đường, trường, trạm thì nay muốn từ đô thị loại ba lên mức thành phố, chắc không thể thiếu cây cầu. Mà chẳng phải nghi ngờ gì. Khi cây cầu mới manh nha trên kế hoạch giấy tờ, ngọn gió mới đã thổi về nơi cửa biển này không khí rộn ràng của một quy hoạch mới. Những người thợ cầu của đội cầu 12, tổng Công ty cầu Thăng Long đảm nhận phần cầu bên Bảo Ninh, cùng Công ty cầu 479 phần cầu phía Đồng Hới chừng như càng thi công càng đồng cảm với niềm vui đổi đời của dân làng biển. Khi những trụ cầu đồ sộ cắm sâu vào tầng đáy sông dăm bảy chục thước, bám trụ chắc chắn trong lòng đất, là khi chúng tôi thở phào nhẹ nhõm cho niềm tin và hy vọng chắc chắn. Những cán bộ, công nhân thi công cầu cho đến bây giờ vẫn nhớ mãi, chắc công việc không chỉ đơn thuần thực hiện một gói thầu mang lại giá trị lợi nhuận, không chỉ để lại một công trình kiến trúc giao thông làm tôn vinh cho Đồng Hới thị thành, cho thắng cảnh cửa sông này. Lắng nghe tiếng rộn ràng từng con sóng phía đầu cầu bên này, người thợ cầu hiểu thêm rằng, công việc của họ đang có ý nghĩa nâng cấp làng biển, thành phố biển. Cây cầu đưa về đây những công viên, biệt thự du lịch nghỉ mát, những con đường ô tô chạy ven bờ biển, ven chân sóng, những khu nuôi tôm công nghiệp mọc lên bên cạnh các cơ sở chế biến thuỷ hải sản. Cái cơ cho làng tôi có thêm những nhà lầu cắm trên cát là có thực và đang diễn ra. Làng Sa Động có địa thế đặc biệt hơn so với các làng khác ở xã Bảo Ninh, nên từ khi có điện về ánh sáng những ngọn đèn tầng thấp, tầng cao kết thành các tầng lầu lung linh trong đêm.
Theo cây cầu vượt qua cầu về với làng biển có không khí rộn ràng của đô thị Đồng Hới, náo nhiệt thị thành đang ùa vào chân sóng vốn dĩ rộn ràng của đại dương lâu nay. Làng du lịch Mỹ Cảnh đang mải miết xây dựng, khu dân cư mới mọc lên trên cát. Công ty Xây dựng tổng hợp Trường Thịnh đã kịp xây xong khu nhà nghỉ gần 300 tỷ đồng trong tổng thể khu du lịch môi trường sinh thái biển Mỹ Cảnh, kịp đón du khách về với biển.
Bảo Ninh nhớ mãi ngày thông cầu. Người dân xứ biển bên tê cầu từng coi đây là một mốc lịch sử, đánh dấu thời điểm lịch sử Bảo Ninh thoát khỏi thế ốc đảo ba bề sông nước bao quanh, trong niềm vui đến trào nước mắt. Từng đoàn xe lớn nhỏ, từng đoàn người háo hức, cùng lâng lâng từng bước qua cầu. Không khí thị thành như ùa cả về với xứ sở của lâu nay chỉ có sóng thì thầm, cát thì thầm với biển khơi muôn thuở. Không khí thị thành ùa vào tận chân sóng đang tung bọt lao xao…
Cầu Nhật Lệ ngày đêm tấp nập người xe qua về, sung sướng mục kích cảnh mưu sinh bận mãi của người dân thành phố, người dân xã biển Bảo Ninh. Cầu Nhật Lệ xởi lởi đưa đón du khách qua sông, đến với khu du lịch cao cấp sinh thái biển Sun Spa Resort Mỹ Cảnh-Bảo Ninh, khu du lịch đang làm thức dậy những tiềm năng thế mạnh của biển cả lâu nay còn ngủ yên, thăm viếng các nữ anh hùng nơi đây. Du khách được biết thêm một cửa sông của du lịch, cửa sông ngày nào Nguyễn Du xúc cảm nên những vần thơ, cửa sông của những anh hùng đã lao động quên mình, chiến đấu hy sinh quên mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Cầu Nhật Lệ mỗi sáng tinh mơ, những bước chân người đi bộ qua về, bước dưỡng sinh của người cao tuổi, bước tập rèn của lớp thanh niên, bước khởi sự của các thiếu nhi, cây cầu bỗng rộn ràng cùng con người thức dậy đón chào ngày mới tốt lành. Cầu đón người hóng mát mỗi chiều nồm nam, rời rợi ngọn gió đặc sản cửa biển hào phóng lâu nay. Cầu đón người dạo chơi, túm tụm những câu chuyện mỗi đêm về, những đêm trăng lung linh, đôi trai gái nào đó tự tình bên cầu…Chiếc cầu rộn ràng không khí ngày hội bơi trãi truyền thống, cảnh dạt dào tàu biển ra vào qua chân cầu…
Mỗi sáng, mưa hay nắng, ngày gió lặng hay khi mưa rét, các chị lao công cần mẫn quét dọn từng nhịp cầu, lựợm lặt từng mẫu rác rưởi, vệ sinh cho cầu sạch sẽ… giữ một nét văn minh, lịch sự cho cây cầu.
Nữa thập kỷ rồi. Hiện hữu cây cầu nơi cửa biển Nhật Lệ, công trình thế kỷ này đã và đang đi vào cuộc sống, nâng lên tầm vóc cửa biển Nhật Lệ, xã biển Bảo Ninh, cũng như tầm vóc của thành phố trẻ Đồng Hới- cũng vừa từ một thị xã xinh đẹp bên bờ Nhật Lệ, đang ở tuổi thứ 5, trong chặng đường thênh thang đi tới tương lai tươi đẹp và giàu có.
Nguyễn Như


















